Nghe tiếng chuông reo, tôi ra mở cổng. Tôi gặp em. Một cô gái đang ở ‘tuổi trăng tròn’. Em đang mang thai. Cái thai trong bụng em đã khá lớn. Tôi mĩm cười chào em. Em ngước mắt nhìn tôi. Tôi mời em vào phòng khách cộng đoàn. Ngồi vào ghế, em không nói gì, chỉ khóc, và em khóc thật nhiều. Tôi cố gắng an ủi em. Em nói: “Thầy đừng an ủi con. Cứ để cho con khóc. Con không muốn im lặng. Con chỉ muốn khóc, và khóc thật nhiều…”. Mặt em tái. Môi em tím… Em vẫn khóc,… Tôi không biết làm gì. Tôi ngồi nghe em khóc… Cho tới khi em nói được một câu rằng: “Thầy có tin con không ?” Tôi bảo: “Có, thầy tin con” Thế là em nói, em nói thật nhiều. Tôi cũng nghe, nghe thật nhiều. Em kể về sự đau đớn mà em đang phải chịu. Còn tôi, tôi cảm nghiệm thương đau em đang mang lấy…
Sau những tháng ngày xa cách, giờ đây, tôi đã trở về và tiếp tục sống với môi trường trước đây tôi đã từng sống. Sài Gòn ! Nơi này đã và đang có những sự thay đổi đáng kể: nhiều nhà cao tầng tiếp tục mọc lên. Những dự án lớn đang được thi công rầm rộ. Số lượng người tham gia giao thông nhiều hơn so với những năm trước… Và, những người ăn xin, những em bé lang thang ngoài đường phố có xu hướng tăng... Bằng những ưu tư xuất phát từ cõi lòng trong và sau một cuộc viếng thăm, tôi xin được chia sẻ cùng bạn ưu tư ấy...
Lạy Chúa, con được sinh ra trên mảnh đất sông núi hữu tình. Quê hương con có dòng sông Lam hiền hòa chảy qua và những ngọn núi sừng sững trước những phong ba bão táp. Trái ngược với sự hiền hòa của dòng sông, tính cách của con thì hung hăng, dữ tợn chẳng giống sự hiền hòa vốn có của quê hương. Con được sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề nông nhưng bố mẹ con đã không theo truyền thống đó.
Nghiệm lại trong cuộc sống, chúng ta nhận thấy rằng bất cứ một sự vật, một hiện tượng hay một công việc…một buổi gặp mặt, một buổi mitting hay thậm chí là một bữa tiệc, tất cả đều có quá trình của nó, đều có sự khởi đầu và kết thúc. Khởi đầu là giai đoạn mở đầu cho cả một quá trình nào đó, nó mang một ý nghĩa rất quan trọng.
“Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời, lạy Chúa chúng con về từ khắp thôn làng,… hành trang con mang theo đầy đau buồn của thế giới, … hành trang con mang theo mọi khát vọng tìm chân lý, hành trang con mang theo mọi xây dựng tìm công bằng. Về đây xin dâng Cha trong lo âu, đưa hai tay muốn chung xây thế giới mới…”
Đó là lời bài hát ‘Hành Trang Người Trẻ’mà các em sinh viên trong các lưu xá của gia đình Dòng Đức Mẹ Lên Trời đã hát lên trong ngày gặp gỡ đầu năm.
Năm mới đã bắt đầu, chúng ta đang có biết bao điều phải lo, phải nghĩ và phải làm… Và anh em trong Cộng Đoàn Học Viện AA Việt Nam cũng đã ‘khởi động’ bằng những công việc khác nhau. Ở đây Ban Thông Tin của Cộng Đoàn xin được chia sẻ cùng anh chị em những sự ‘khởi đầu’ đó.