Trang Chính arrow Chuyên Mục arrow Lời Thú Tội
Lời Thú Tội In E-mail
23/09/2010

 Lạy Chúa, con được sinh ra trên mảnh đất sông núi hữu tình. Quê hương con có dòng sông Lam hiền hòa chảy qua và những ngọn núi sừng sững trước những phong ba bão táp. Trái ngược với sự hiền hòa của dòng sông, tính cách của con thì hung hăng, dữ tợn chẳng giống sự hiền hòa vốn có của quê hương. Con được sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề nông nhưng bố mẹ con đã không theo truyền thống đó.

Vì thế, từ lúc sinh ra con đã không phải vật lộn với ruộng đồng, không phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Vì bà nội mất sớm nên bố con đã không theo học nữa mà theo người ta đi xẻ gỗ và làm nghề mộc, sau này là nghề chính của người. Còn mẹ con thì buôn bán nhỏ. Người đã thích nghề may vá từ lúc còn niên thiếu, vì thế năm 1994, người đã học nghề may và mở một tiệm may ở nhà. Từ đó người trở thành thợ may và có tiếng. Kinh tế gia đình con thời đó cũng chẳng thua kém ai trong vùng, do đó con đã được cưng chiều từ nhỏ.

Lạy Chúa, con nghe mẹ con kể rằng lúc con sinh ra được 6 tháng thì ngoại con bồng ẵm con đi đến nhà cha T. chơi. Nhìn thấy con cha nói: “Thằng đốt nhà”, câu nói này làm cho ngoại con cũng như mẹ con lo lắng cho sự trưởng thành của con sau này, nhưng cha lại nói thêm: “nhưng dạy nên thì làm nên”. Đó cũng là hai thái cực của cuộc đời con đã, đang và sẽ diễn tiến. Lạy Chúa, lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai, nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Lúc còn thơ ấu, con có chiều hướng phát triển theo hướng tiêu cực theo như câu nói của cha T. “thằng đốt nhà”. Sự ương bướng, sự bất tuân đã được con thể hiện dần, vì thế, còn nhỏ nhưng con đã bị những trận đòn nhừ tử, có lúc tướt máu của bố. Mẹ con thì đánh nhẹ hơn vì thương con không nỡ. Hình như là lúc con học lớp 5 hay lớp 6 gì đó con cũng không nhớ chính xác nữa, con đã bỏ nhà ra đi chỉ một cái cặp và hình như có vài cái đồ thì phải, theo như người ta nói thì đó là hành động “bỏ nhà đi bụi”. Ôi, lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, xin tha thứ tội vạ cho con! Con còn nhỏ mà đã có những ý tưởng mà chỉ những đứa trẻ thời đại này mới có thể làm được mà thôi, nghĩa là con đã hành động trước thời đại khoảng chừng một thập kỉ rưỡi.

Lạy Chúa, lúc con còn là một học sinh tiểu học thì con là một trong những học sinh tiêu biểu của lớp và của trường. Con đã biết phân biệt được những giáo viên nào dạy tốt và không tốt. con đã biết chọn cho mình thầy cô nào dạy tốt và đã biết cãi lại khi thầy cô dạy không đúng. Hình như lúc con học lớp 3 hay lớp 4 gì đó, có một cô giáo dạy con nhưng con cảm thấy không có hứng thú học với giáo viên này, nên con đã tự ý bỏ trường, bỏ lớp để đến học với một cô khác ở một trường khác dạy tốt hơn theo con nghĩ. Cô giáo đó đã dạy con mấy năm trước. Bố mẹ con biết được vì cô giáo đến nhà thông báo. Vì thế, con đã bị một trận đòn mà con nghĩ những đứa trẻ nào mà bị trận đòn như thế sau chắc không dám nữa nhưng đối với tính cách bướng bỉnh và lì lợm của con thì cũng chẳng thấm vào đâu. Con đã phải quay về học tiếp nơi đó. Vì con không thích và cô giáo cũng đã để ý đến con nên đến năm lớp 5 con đã chuyển vào học một trường khác với một cô giáo dạy giỏi lúc bấy giờ để học. Ôi, lạy Chúa là Đấng Công minh, con biết tội mình đã phạm, xin tha chết cho con. Còn nhỏ mà con đã có những suy nghĩ và hành động mà chỉ có ở những người lớn mới có thể. Lúc đó, người chịu khổ vì con nhất đó là mẹ con, người đã phải vất vả, lao đao khó nhọc để theo con từng bước. Con đã dày xéo tâm can người, làm cho người mất ăn mất ngủ và khóc lóc than thở vì con, sau này con mới cảm nhận được và con thương người vô bờ bến.

Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Lạy Chúa, càng lớn lên con càng thêm tệ vì tính cách bướng bỉnh, lì lợm và việc học hành của con càng đi xuống. Tính cách ngang tàng đã được con bộc lộ sớm khi vào học cấp II. Bố mẹ con cũng nhận ra điều đó và muốn chỉnh cho con đi vào một con đường đúng đắn hơn để con giảm bớt sự làm phiền lòng người khác vì mẹ con muốn cho con đi trên con đường dâng hiến cho Chúa. Cơ hội đã đến cho người, hè năm 1998, lúc đó cha H. được Đức Cha bổ nhiệm lên quản xứ chúng con, người đã đưa con vào nhà xứ và gửi gắm con cho cha. Lúc đó, con thích thú và không một lời phản đối mà ở lại nhà xứ để phục vụ. Ơn gọi tu trì của con cũng từ đó được hình thành. Lúc đầu, con tiếp xúc với các thầy, các xơ con cảm thấy họ thật tuyệt vời và con muốn bước theo con đường mà họ đang đi. Ôi, lạy Chúa, lúc đó con muốn đi tu, ơi là muốn!

Nhưng Chúa ơi, thật là tệ! Khi con càng lớn lên, đủ trí khôn để suy nghĩ thì con lại chán những con người đi tu, và suy nghĩ muốn đi tu từ đó cũng phai nhạt dần. Khi con còn đang học đại học có lẽ là vậy, con về hè thăm cha H.. Con gặp lại một thầy (giờ đã là một linh mục), con vào phòng người đó chơi. Con thấy trong phòng có nhiều thứ, và con buột miệng đùa rằng “đi tu sướng thật đó”, người đó đáp lại với một giọng điệu huyênh hoang và ta đây: “muốn sướng thì đi tu”. Ôi, lạy Thiên Chúa của con, lúc đó tràn ngập tâm hồn con là nỗi hụt hẫng vì chạm đến lòng tự ái của con. Từ đó, con tự nhủ với mình “không thèm đi tu nữa, tu có gì hay ho”. Người này là người lúc nhỏ con thường hay chơi đùa, nhưng từ khi đậu vào Đại chủng viện là người đó quay ngoắt 3600 với con và những người mà thầy đó tiếp xúc trước đây. Ôi, lạy Chúa, lúc đó con nghĩ “người ta đi tu là vậy sao?” như thế con chẳng muốn đi theo làm gì. Từ đó, tư tưởng , mong ước đi tu của con biến mất, con không còn nghĩ tới nữa.

Lạy Chúa, mãi tới năm con tốt nghiệp đại học, sau đó trở về gặp cha H. Cha hỏi con định thế nào, con trả lời rằng “để con chơi năm nữa rồi thi đại chủng viện”, nhưng cha trả lời lại rằng con thì không được, và cha cũng không định hướng cho con một con đường đi rõ ràng. Có lẽ lúc đó vì vâng lời hay vì một lý do nào đó nên con đã không hỏi cha lý do tại sao con lại không thi được. Lạy Chúa, như con đã nói là con sẽ đi chơi trong vòng một năm, vì thế cũng năm đó con đi vào Sài Gòn. Lúc đầu, con chỉ nghĩ là đi chơi cho biết thôi nhưng con cảm thấy buồn chán nên con đã xin đi làm. Do sự tham lam kiếm tiền của con, nên con đã làm việc ở hai công ty. Công việc nhàn và có thu nhập khá. Sau một khoảng thời gian con cảm thấy con kham không nổi vì thiếu ngủ và không đủ giấc. Ngày thì con làm việc ở công ty chính, tối đến thì làm việc ở công ty phụ cho đến sáng. Làm việc quá nhiều và không ngủ đủ nên làm cho cơ thể con kiệt quệ. Con cảm thấy Sài gòn không phù hợp với mình. Cho nên con lại quay về và ở với cha H ở một giáo xứ khác. Nơi đó, ngày ngày con giúp việc trong nhà xứ cũng giống như con đã từng làm trước đây. Bên cạnh đó, con giúp một số anh em thi Đại chủng viện môn Anh văn. Lạy Chúa, lúc đó con không có suy nghĩ là sẽ thi đại chủng viện hay là đi tu một dòng nào cả, mặc dù con vẫn theo học với những người khác ôn thi chủng viện môn văn và giáo lý. Ôi, lạy Chúa, lúc học hai môn đó thì bắt đầu vào học cũng là lúc con gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Dường như 2 môn học đó giống như thuốc mê ngủ, con không thể gượng dậy nổi. Chúng không thúc đẩy được con học những cái mà chả giúp ích gì cho con lúc đó. Con học vì chỉ là sự vâng lời thôi.

Lạy Chúa là tình yêu và là nguồn mạch ơn cứu độ của con, xin tha thứ cho con vì tầm nhìn thiện cận, hạn hẹp và mù lòa không biết trời cao đất dày. Con đã không nhận ra rằng chính Chúa đã dẫn đường chỉ lối cho con, để con quay về nẻo chính đường ngay. Ôi, lạy Chúa, khi con còn ở Sài gòn, con không nhớ là con đã bỏ lễ cả bao nhiêu lần. Con sống một cách buông thả, đàn đúm chơi bời. Những lúc đó, lạy Chúa, con không biết Chúa ở nơi nao, con không mảy may nghĩ đến Chúa. Con chỉ nghĩ đến việc đi chơi ở đâu, chỗ nào làm con vui thú cho dù tốn nhiều tiền. Con đã bao lần đi quán Bar, vũ trường nhảy nhót tưng bừng như một người điên, uống rượu bia phơi phới, không một cản trở nào của lương tâm con. Có lẽ, những lúc đó lương tâm con đã trốn xác thịt con, trốn khỏi những ghê tởm của con người tỗi lỗi con. Ôi, con cảm tạ lượng từ bi hải hà của Chúa biết dường bao. Những lúc con sống buông thả tội lỗi ngập tràn nhưng Chúa vẫn gìn giữ và bảo vệ con khỏi những tệ nạn của xã hội như cướp dật, gian dâm, trộm cắp và xì ke ma túy. Con biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Người đã ban cho. Chính Chúa đã kéo con ra khỏi vũng bùn nhơ của tội lỗi. Chính Chúa đã gọi con về và ở lại trong tình yêu thương của Ngài.

Nhưng lạy Chúa, lúc đó con đâu nhận ra được tình yêu thương của Chúa dành cho con. Chính Chúa đã mượn qua trung gian để đánh động lương tâm của con, muốn con dâng hiến cuộc đời tội lỗi của con cho Chúa, nhưng con đã chối bỏ làm lơ điều đó vì tiền bạc, danh vọng và sự tự do tìm tội lỗi đã làm mờ mắt và tâm trí của con, làm cho con không thể nhận ra Ý Chúa. Con đã cầu nguyện, nhưng lạy Chúa con, con chỉ cầu nguyện cho bản thân con, chứ con không màng gì đến lời Chúa nói với con. Vì thế, con lại tiếp tục sa lầy của tội lỗi.

Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa, ai mà chẳng tôn vinh Danh Ngài, vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn. Lạy Chúa, những ngày tháng con đi dạy học, những cám dỗ tội lỗi cứ đeo đẳng con. Chúng chẳng tha con bao giờ, nhưng con cũng muốn chúng đừng tha cho con nữa. Con cảm tạ Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Những học sinh của con, chúng đâu biết được con người tội lỗi của con, nên chúng suốt ngày ca ngợi vì con dạy hay, vì con đẹp trai. Chúng đâu biết rằng những điều đó chính Chúa đã ban tặng cho tôi tớ tội lỗi của Chúa. Chúa đã thổi thần khí Chúa vào những bài giảng của con, làm cho chúng sinh động, làm cho học sinh con dễ hiểu và thích thú khi con dạy. Con chúc tụng Chúa vì những điều Ngài đã làm cho con. Lạy Chúa, xin tha tội vạ cho người tôi tớ Chúa. Con lúc đó đâu biết những điều đó là do Chúa đã ban tặng cho con vì tình thương của Chúa. Con cứ tưởng rằng mình giỏi dang nên đã ngạo nghễ dương oai để những đồng nghiệp của con biết được rằng con mới về trường nhưng không thua kém ai. Tính hung hăng, kiêu căng và bất khiêm tốn đã được con bộc lộ một cách rõ nét. Do đó, con đã không xem ai ra gì. Ôi, lạy Chúa, xin xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Vì được học sinh quí mến, ca ngợi và con cũng thích như thế, nên con đã đắm chìm trong sách vở, bài giảng mà quên mất Thiên Chúa của con. Con đã bỏ quên Ngài lâu lắm rồi chứ không phải bây giờ nữa. Con luôn suy nghĩ làm sao bài giảng con thật hay, thật hấp dẫn để học sinh thích thú và yêu mến con. Chính vì thế, con có ít thời gian để nghỉ ngơi, dẫn đến con người mệt mỏi. Con dạy từ sáng sớm cho đến chiều tà, và từ chiều tà cho đến lúc khuya. Ngày nào cũng vậy. Chỉ còn mỗi ngày Chúa nhật là con rảnh buổi tối. Nhưng lạy Chúa, con không biết lấy thời gian rảnh đó mà tạ ơn Thiên Chúa, đàng này con lại lao vào những cuộc chơi. Lúc bấy giờ, con thích thú với môn Bi-a, nếu cho con thời gian chơi cả ngày thì cũng không biết chán. Lúc đầu, đánh để chơi cho vui, sau đó chơi vì chầu café, bữa nhậu, chán rồi thì chuyển sang đánh ăn tiền, đánh nhỏ rồi đánh lớn. Con cũng không hiểu sao nó lại thu hút con đến vậy. Có lúc con chơi từ tối cho đến tảng sáng rồi đi dạy luôn. Có ngày con ăn của người ta kha khá, có ngày con lai thua nhiều hơn. Cuộc sống của con năm đó cứ trôi qua như thế. Rồi một ngày, con quyết định chọn con đường theo Chúa. Lúc đó, con chỉ có suy nghĩ là con muốn như thế chứ con không suy nghĩ là theo Chúa để làm gì, được gì và mất chi. Con đã xin nghỉ dạy, nhưng con chỉ xin nghỉ dạy một thời gian chứ không có ý định nghỉ luôn, vì con nghĩ rằng nếu không làm được thì về đi dạy lại. Con dọn dẹp mọi thứ, rồi hè 2008 con trở lại giáo xứ đó và nói với cha H. rằng con muốn đi tu, và ngài đưa cuốn “Tuổi trẻ và ơn gọi” để con đọc. Ngài đã gửi con vào một dòng ở Sài Gòn, dòng này cũng rất mới. Tháng 9 năm đó, con trở lại Sài gòn, nơi con đã có những ngày tháng sống không mấy tốt đẹp. Giờ trở lại, thì con có một chiều hướng khác, đó là tìm hiểu ơn gọi của mình, chứ không giống với cuộc sống trước đây nữa. Con được đưa đến một nhà tìm hiểu của nhà dòng. Con ở đó khoảng chừng 13 tháng, sau đó con được gọi vào thỉnh sinh. Thời gian con sống ở cộng đoàn đó, con gặp rất nhiều khó khăn, trắc trở vì lối sống, con người xa lạ. Con phải xem họ như những anh em ruột thịt của con.

Lạy Chúa, con gặp khó khăn cũng vì con còn mang đến đây tính cách hung hăng, ngông cuồng, không xem ai ra gì và sự bất cần đời. Vì thế, làm cho anh em con xa lánh và coi con như đồ ghê tởm. Tính tự ái, tự cao cứ lồng lộn trong người con, đôi lúc muốn giải tỏa bằng hành động. Ôi, lạy Thiên Chúa của con, xin xử và biện hộ cho con! Con đã từ bỏ được tiền tài, danh vọng nhưng con lại không thể bỏ được tính riêng của con. Do tính khí của con, lối sống của con làm cho con đau khổ. Con bị giam cầm không thể thoát ra. Nhiều lúc suy nghĩ muốn bỏ ra đi đã xuất hiện trong đầu con, nhưng lạy Chúa, chính Chúa đã che chở và gìn giữ con khỏi cái suy nghĩ điên rồ, nông cạn đó. Chúa đã dìu con đi trên những bước đường phẳng phiu.

Lạy Chúa, chính Chúa đã chọn con giữa muôn vàn người tội lỗi, Chúa đã kéo con ra khỏi vực sâu u tối. Chúa đã tuôn đổ trên con muôn hồng phúc nhưng con vẫn ngu muội không nhận ra ơn lành của Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn năng, Đấng hiện có và đã có. Con biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Người đã ban. Chính thời gian 4 ngày tĩnh tâm, con được sống trong ân nghĩa Chúa. Chúa đã giúp con nhận ra được tình thương vô biên của Chúa tràn ngập trên con, giúp con soi chiếu con người tội lỗi của con nhận ra lời mời gọi của Chúa đã dành cho con và sai con ra đi làm nhân chứng tình yêu của Chúa, mang Chúa đến với mọi người và chia sẻ với họ niềm vui và niềm hạnh phúc mà con có.
  
Kẻ tội lỗi nương tựa lòng thương xót Chúa.
 
Sưu tầm, Luc Marie, AA
 
< Trước   Tiếp >

Blog Sao Khue

2012 Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời.  Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional