Trang Chính
Trong Tim Anh Hay Trong Lòng Tôi In E-mail
23/09/2010
 Sau những tháng ngày xa cách, giờ đây, tôi đã trở về và tiếp tục sống với môi trường trước đây tôi đã từng sống. Sài Gòn ! Nơi này đã và đang có những sự thay đổi đáng kể: nhiều nhà cao tầng tiếp tục mọc lên. Những dự án lớn đang được thi công rầm rộ. Số lượng người tham gia giao thông nhiều hơn so với những năm trước… Và, những người ăn xin, những em bé lang thang ngoài đường phố có xu hướng tăng... Bằng những ưu tư xuất phát từ cõi lòng trong và sau một cuộc viếng thăm, tôi xin được chia sẻ cùng bạn ưu tư ấy...

Một buổi sáng Chúa nhật đẹp trời, tôi tranh thủ đi đến Mái Ấm Hoa Huệ - Q. 12, nơi mà trước đây tôi cũng đã có một thời gian sống và làm việc.

Vẫn con đường xưa, vẫn mái nhà xưa, nhưng con người thì đã có những thay đổi. Số lượng các em đông hơn. Các em đến từ nhiều hoàn cảnh và vùng miền khác nhau. Tôi miên man với những suy nghĩ. Rằng: ngoài những em ở đây, đâu đó vẫn còn có nhiều em khác đang phải lang thang ngoài đường phố, giữa trời nắng oi bức và khắc nghiệt này.
 
Đang ‘thả hồn theo gió’ thì tôi hân hạnh được gặp những người anh em tình nguyện viên ở đây. Được biết, các anh em là những ứng sinh đang tìm hiểu Dòng Đức Mẹ Lên Trời. Anh em đã đến với các em mồ côi ở Mái Ấm này bằng sự yêu thương và hoàn toàn tự nguyện.
 

Nhìn vào những hy sinh của anh em, tôi bỗng nhớ về một con người đã một thời hy sinh tất cả cho những người nghèo khổ, đói rách và đau thương. Người đó chính là Mẹ Têrêxa thành Calcutta.

Khi nghĩ về mẹ, tôi nghĩ về những con người và hoàn cảnh xã hội mà Mẹ sống lúc bấy giờ. Từ đó, tôi cảm nhận rằng, thực ra, xã hội mà tôi đang sống hôm nay cũng chẳng khác gì nhiều so với xã hội mà Mẹ đã sống trước đây.
 

Quả thế, sống trong xã hội này, một điều không ai có thể phủ nhận được là luôn có sự ‘hiện diện’ của những người bất hạnh. Đâu đó trên các đường phố, dưới gầm cầu, ngoài nghĩa địa, bên bãi rác…có rất nhiều em bé lang thang, cụ gia neo đơn, những em bé thất học bán vé số trên đường phố - trong những quán cà phê hay quán ăn bên vệ đường, và những mảnh đời bất hạnh - tan nát đang chơi vơi giữa dòng đời, …
 
Tôi có gắng dẹp tất cả sang một bên để gặp gỡ các em. Thấy tôi, các em rất vui mừng - phấn khởi. Những câu chuyện vui, chuyện buồn đều được các em kể ra. Tôi có cảm giác là các em đang hành động như những người con đang ‘báo cáo thành tích’ với bố mẹ mình khi họ đi xa về…


Trong khi đang gặp gỡ và nói chuyện với các em như vậy, tôi sực nhớ tới tâm sự của một em bé bị cha mẹ bỏ rơi, sống lang thang bên đường phố.

Số là vào dịp hè 2007, tôi được tham gia một buổi buổi giao lưu tại Viện Bảo Tàng Phụ Nữ Nam Bộ, số 202 Võ Thị Sáu – quận 3 – Tp. HCM. Buổi giao lưu này do Hội phụ nữ Việt Nam tổ chức cho những người khuyết tật, mồ côi và những em lang thang trên đường phố. Với chủ đề “Điều Em Muốn Nói” đã thu hút rất nhiều em tham dự nói lên những tâm tình và ưu tư từ con tim và cõi lòng của mình.

Tôi rất xúc động khi có một em 13 tuổi nói rằng: “…một buổi tối thật kinh khủng đối với con. Hôm đó là ngày thứ 5, bố mẹ con vừa đi làm về, không hiểu sao, hai người cãi nhau lớn tiếng, và đòi chia tay nhau. Thực tình lúc đó chúng con chưa biết “chia tay” là cái gì cả. Nhưng thấy bố và mẹ đi mỗi người một ngã. Anh em chúng con tưởng rằng, như những lần trước, bố mẹ đi rồi lại trở về… Thế nhưng, lần này sao chúng con chờ mãi, chờ mãi mà không thấy bố hay mẹ về với chúng con. Sau một thời gian chờ đợi khá dài, chúng con sống trong cảnh bơ vơ. Thương cho hai đứa em của con, nó đang còn quá nhỏ…; và rồi, đến một lúc nào đó, con quyết định ra đi. Chặng đường từ Trảng Bom – Đồng Nai đến Tp. HCM không gần đối với một người đi bộ như con. Thế nhưng, sau nhiều ngày sống trên đường, ăn ngoài đường và ngủ bên vệ đường, con cũng đã tới được nơi mà con muốn đến. Tp. HCM, nơi đây có rất nhiều nhà cao tầng và đầy dẫy những chiếc xe lớn nhỏ… Con đứng bên hè phố, ngắm nhìn những chiếc xe chạy trong sự ngơ ngác. Bụng đói meo. Con phải đi lang thang ở các quán xá để may ra có ai đó thương và cho một miếng gì đó bỏ vào bụng cho đỡ đói. Con phải sống trong tình cảnh này nhiều ngày. Đến một buổi chiều nọ, vì trời mưa nên con phải vào trú trong một mái che của trạm xe buýt. Nằm trên chiếc ghế của trạm xe buýt, con đã thiếp đi lúc nào không hay. Để rồi, khi tỉnh dậy thì màn đêm đã bao phủ, xung quanh, ánh đèn đường leo loét xuất hiện trong mưa. Thỉnh thoảng chỉ còn một vài chiếc xe qua lại. Khi ấy cảm giác cô đơn bao trùm lấy con. Con muốn có một mái ấm, con muốn được cha mẹ nâng niu và đùm bọc con giống như những người bạn của con… và con đã khóc rất nhiều!... Đang lúc con đang buồn và khóc như vậy thì có một người thanh niên đến và bảo con đi theo anh ta. Con vâng lời và đi theo. Sau khoảng 20 phút con đã tới một địa điểm xa lạ đối với con. Trước mặt con là một ngôi nhà đơn sơ. Anh thanh niên dẫn con vào trong đó. Sau một vài phút nói chuyện với ‘ông chủ’ của ngôi nhà này, anh ta gửi con lại cho ông chủ và tiếp tục ra đi. Con được ‘ông chủ’ dẫn lên một căn phòng, nơi đây có nhiều bạn cùng trang lứa với con đang nằm ngủ một cách say sưa, êm đềm. Nhìn các bạn ngủ mà còn thèm quá! ‘Ông chủ’ âu yếm nhìn con với nụ cười thật tươi và ‘ông’ bảo con thay quần áo và đi ngủ… Con đã ngủ một giấc thật ngon cho tới sáng hôm sau. Đây là giấc ngủ ngon và ấm áp nhất sau những ngày dài con sống lang thang ngoài đường phố. Và khi tỉnh dậy, quá bất ngờ khi con nhận ra đây là một mái ấm tình thương. ‘Ông chủ’của ngôi nhà là một Tu Sĩ…

Mái Ấm Tình Thương - Vâng con muốn nhắc lại nhiều lần nơi này, vì đây là nơi trả lại cho con tình thương và sự ấm áp.

Con muốn nói lời cám ơn…!”
 

Tôi thầm nghĩ: đau thương, buồn tủi, cô đơn, tất cả đã làm bầm dập một tầm hồn trẻ thơ, một quả tim đang còn non nớt.

Đôi chân của các em chưa đến lúc phải đi bộ trên một chặng đường dài; mái tóc các em chưa đến lúc phải tầm tả để dãi nắng dầm mưa; tấm thân của các em chưa đến lúc phải nằm la liệt bên đường phố, và tâm hồn các em chưa đáng để phải bị nghiền nát trong nỗi khổ đau, dằn vặt…

Và những tâm tình của Jean Vanier viết trong cuốn “Le corps brisé retour vers la communion” cũng hiện lên trong tôi: “Mọi đứa trẻ đều bị tổn thương, khi nó cảm thấy cha và mẹ nó quá mệt nhọc, quá giận giữ, quá trống rỗng hay quá bận bịu để đón nhận nó và chơi với nó, thư giãn trong tiếng cười và niềm vui. Đứa trẻ nhỏ đau khổ biết bao khi nó chứng kiến sự bất hòa của cha mẹ. Trái tim của nó bị dập nát vì nó quá mỏng dòn; nó cần được an toàn, chở che và nó cần một tình yêu sáng tạo vọt lên từ sự đoàn kết. Nếu nó cảm thấy xung quanh chỉ là buồn phiền và xung đột, đứa trẻ bị chìm ngập trong sự bất ổn và sợ hãi; nó tự cảm thấy thiếu vắng và bất lực. Thất vọng và âu lo sẻ bao phủ lấy nó. Nhiều người ngày nay là hoa trái của tấm thân tan nát là gia đình họ: các đứa trẻ vì bị bất ổn; chúng không biết mình là ai và mình muốn gì; cái trống rỗng tâm linh của nó thật bao la...”
 
Tôi tạm biệt các em ra về mà lòng cảm thấy nặng trĩu. Tôi băn khoăn cho một hiện tại, lo âu cho một tương lai. Tôi xót xa cho những cuộc đời đang bị dày xéo trước mắt tôi, và đau thương cho những mảnh đời đang phải chui lủi, lang thang trên đường phố, dưới gầm cầu.

Ngồi trên xe, miệng tôi miên man theo lời hát: “Con muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống,… trong chiều úa,…trên đường vắng, lúc màn đêm âm u quá lạnh lùng, … Ngài ở đâu xin thương bé mồ côi. Ngài ở đâu xin thương những bệnh nhân.

(Yêu Thương Cho Người, Lm. Duy Thiên) 

Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài. Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài: Trong yêu thương hay trong thù hận, trong tim anh hay trong lòng tôi…”
 
 
Fx. Phan Dương
 
< Trước   Tiếp >
2012 Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời.  Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional