Trang Chính arrow Chuyên Mục arrow Tâm Tình arrow Hoa Lòng Dâng Mẹ
Hoa Lòng Dâng Mẹ In E-mail
05/10/2010
 
Vào những ngày cuối tháng Chín vừa qua, tôi nhận được một email có nội dung như sau:
“D, thời gian này bạn có rảnh không ? Mình có một đề nghị nhỏ như thế này nhé! Đó là chúng ta sẽ cùng nhau kết một “bó hoa” để dâng lên Mẹ trong tháng Mười này bằng cách mỗi người sẽ đọc 10 Kinh Mân Côi trong một ngày,…”
Đó là email mà người bạn thân thời trung học gửi cho tôi.
Điều làm tôi ngạc nhiên là bạn đã đi thẳng vào vấn đề ngay trước những lời chào – thăm, rằng : “cùng nhau kết thành một bó hoa để dâng lên Mẹ”.
 
Đọc xong lá thư, tôi rất cảm động. Cảm động vì trong lá thư có mang theo một lời ‘đề nghị’ mà tôi cho đó là một ‘thông điệp’ gửi tới cho tôi trong Tháng Mân Côi  này.
 
Một cách nào đó,  ‘Thông điệp’ mà bạn gửi đã giúp tôi nhớ về những quá khứ đẹp đẽ của tôi.
 
Nhớ về thuở trước, ngày mà chúng tôi đang là những đứa trẻ chăn trâu. Những ngày của Tháng Mân Côi sao mà đẹp đến thế. Chúng tôi là những người bạn với nhau. Cứ ngày này đến ngày khác, chúng tôi đi chăn trâu cùng nhau. Và, sau khi dẫn đàn trâu ra đồng, mặc cho trâu muốn đi đâu thì đi, còn chúng tôi thì cùng nhau hướng về ngọn núi cao vút; bởi vì ở trên đó có những bông hoa dại tươi xinh. Chúng tôi tranh dành nhau những bông hoa đẹp. Có những lần vì hái được nhiều hoa quá mà lại quên mang theo bọc nilon để đựng nên chúng tôi cởi áo của mình ra và bọc lại cẩn thận, mang về, mặc cho cái nắng cháy da cháy thịt của mùa hè dọi vào tấm thân nhỏ bé của chúng tôi. Đến lúc ánh mặt trời đã dần dận lặn vào trong khe núi thì cũng là lúc những đứa trẻ chúng tôi í ới gọi nhau dẫn đàn trâu về trên tay mang theo những bó hoa tươi.
Về tới nhà, không kịp tắm rửa, chỉ biết ăn nhanh mấy chén cơm cùng với gia đình; sau đó, chúng tôi lại í ới gọi nhau đi đến nhà thờ trong ánh trăng mờ và những cơn gió mát dịu. Đứng trước tòa Đức Mẹ, chúng tôi không biết nói gì mà chỉ có một hành động là dâng bó hoa lên tòa Đức Mẹ và kèm theo một đó là nở một nụ cười đơn sơ. Sau đó, mỗi người nghiêm trang đi xuống những dãy ghế trong nhà thờ để cùng với cộng đoàn cất lên tiếng ca ngợi Chúa và Đức Mẹ.
Ôi, khoảnh khắc của một thời, sao mà nó đẹp đến thế! Đẹp trong sự đơn sơ, trong trắng, đẹp trong niềm tin bé nhỏ nhưng đầy lòng mến yêu…
Cứ như vậy… và ngày nào cũng thế, hết cả Tháng Mân Côi.
 
Giờ đây, khi đã phải đi xa, xa tất cả : đàn trâu, ngọn núi, con đường làng, những người bạn, ngôi Thánh đường đơn sơ nơi đó có tượng Đức Mẹ với ánh mắt dịu hiền và miệng luôn tươi cười…Tôi thấy sao mà thổn thức trong lòng.
Ước gì những ngày ấy lại tiếp tục tái diễn lại trong suốt cuộc đời tôi. Nhưng không thể! Ngày ấy không còn. Tôi không thể gọi bạn tôi đi chăn trâu để lên núi hái những bông hoa dại về dâng Mẹ. Tôi cũng chẳng được tung tăng chạy đến nhà thờ với bó hoa tươi trên tay và nở nụ cười đơn sơ với Đức Mẹ…
Tiến trình của cuộc sống hôm nay đã không cho phép tôi trở về để làm những công việc mà tôi luôn nghĩ về nó nữa. Những công việc hết sức nhỏ mọn nhưng lại chất chứa muôn vàn ý nghĩa trong đó.
Và điều mà tôi muốn nói hôm nay là cám ơn người bạn đã đã email cho tôi. Hơn ai hết, bạn đã mở ra một con đường để dẫn tôi trở về với những kỷ niệm xưa, kỷ niệm mà tôi không muốn quên bao giờ.
Đáp lại lời bạn, tôi đang cố gắng và góp những ‘cánh hoa’ hầu làm cho ‘bó hoa’ của chúng ta thêm xinh tươi hơn để dâng lên Mẹ.
 
Đặc biệt hơn, ‘Thông điệp’ là dịp tốt để tôi tìm hiểu lời kinh mà chúng ta dâng lên Mẹ hằng ngày.
“Kính mừng Maria đầy ân phúc…”
Đây là lời kinh tuy không phải do Chúa Giêsu dạy như Kinh lạy Cha, nhưng lại là lời kinh rút từ Tin Mừng: “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng , Đức Chúa ở cùng bà”. (Lc 1,28)
Chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định điều đó khi nói rằng: “Kinh Kính mừng là kinh Phúc Âm”
Thế nhưng, nếu đọc lại lịch sử thì chúng ta thấy lời kinh này xuất hiện khá muộn. Mãi cho tới thế kỷ XII mới bắt đầu có lời kinh Kính mừng. Thiết tưởng cần phải nói thêm : Trong những ngày đầu sau khi lời kinh xuất hiện thì các tín hữu đọc 150 kinh Kính mừng thay cho 150 Thánh vịnh trong Cựu ước. Và mãi cho tới sau này (thế kỷ XIV-XV) mới hình thành nên cái mà chúng ta thường gọi hôm nay đó là Tràng Chuỗi Mân Côi, tức là 150 kinh Kính mừng nhưng được phân ra thành 10 kinh một, và trước mỗi 10 kinh thì có suy niệm về cuộc đời của Chúa Giêsu. Và cho tời một lúc nào đó thì người ta lại ngắt 150 Kinh đó thành 3 phần, mỗi phần 50 kinh.
Và như thế khi chúng ta lần chuỗi mân côi tức là những điều đã nói trên đây được thể hiện. Chẳng hạn, khi ta đọc : Năm sự vui, thứ nhất thì ngắm, Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường… hay Thứ ba thì ngắm, Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn… thì chúng ta sẽ thấy có sự tương ứng ở đây.
Quả vậy, khi nhìn vào một biến cố đức tin, đó là biến cố Mẹ Maria được sứ thần truyền tin thì sau đó Hội thánh nói tới một thái đô mang tính luân lý đó là sự khiêm tốn. Khi Đức Mẹ lãnh nhận ân sủng lớn lao từ Thiên Chúa ban xuống, Mẹ đã không tự hào : Ta là Mẹ Thiên Chúa, nhưng Mẹ lại thưa “tôi là nữ tỳ…”. Chỉ là một nữ tỳ thôi, Đức Mẹ đã nói như vậy. Đức Mẹ không nói tôi là Nữ Vương cũng chẳng nói Tôi là Nữ Hoàng…
Điều này cho phép chúng ta tìm kiếm trong lời Kinh mân côi những bài học quý giá về sự khiêm tốn trong Tin Mừng, nhất là lời “thưa vâng” của Đức Mẹ.
Thế nhưng, nhiều lúc chúng ta chẳng để ý nên không thấy được Chuỗi Mân Côi đưa chúng ta vào một biến cố đức tin; đồng thời có một thái độ luân lý tương ứng. Cho nên lời Kinh Mân Côi vừa dẫn chúng ta vào những mầu nhiệm của đức tin, vừa đem chúng ta vào thái độ sống đời sống luân lý của Tin mừng.
 
Quả vậy, nếu chúng ta lần Chuỗi Mân Côi một cách sốt sắng, đến nơi đến chốn thì chắc chắn không thể phủ nhận được ích lợi của lời kinh đó trong đời sống thiêng liêng của chúng ta. Hơn nữa, việc lặp đi lặp lại lời Kinh Mân Côi như thế cũng có thể dẫn chúng ta vào trong trạng thái suy gẫm và chiêm niệm một cách hiệu quả hơn. Điều này Giáo sư triết học Nguyễn Khắc Dương đã để lại một kinh nghiệm quý báu, Thầy nói : “Đối với tôi,  lần Chuỗi Mân Côi là phương thế dễ nhất để chiêm ngắm và suy gẫm cuộc đời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Chính việc làm này đem  lại kết quả rất lớn trong đời sống thiêng liêng…”
 
Lời kinh mân côi thật là đẹp, nhưng sẽ đẹp hơn nếu như chúng ta biết gom góp lại để tạo thành một bó hoa mà như một nhạc sỹ Công giáo nào đó đã ví von đó là bó “hoa lòng dâng Mẹ”.
 
Ước gì trong cuộc sống hằng ngày, bạn và tôi, chúng ta cùng nhau kết hoa để dâng lên Mẹ qua những lời Kinh Mân Côi; để nhờ đó, Mẹ luôn che chở và cầu bầu cho chúng ta “khi này và trong giờ lâm tử…”

Fx. Phan Dương, AA
 
< Trước   Tiếp >

Blog Sao Khue

2012 Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời.  Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional