Chuyên Mục
Tâm Tình
Câu Chuyện Về Quê Ăn Tết | Câu Chuyện Về Quê Ăn Tết |
|
|
| 21/02/2011 | |
![]() Nói đến Tết là nói đến niềm vui. Và người dân Việt Thật vậy, trong chúng ta, ai cũng biết Tết là dịp lễ quan trọng nhất trong văn hóa của người Việt Nam nói riêng và một số nước chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc nói chung. Và theo quan niệm của người Việt
Chính vì lẽ đó mà vào những ngày gần tết, những người đi xa quê hương làm việc hay học tập, phải lo lắng và chuẩn bị làm sao để được về bên gia đình…Thế nhưng, họ có cảm thấy vui không trong hành trình về với gia đình?! Ở đây, người viết xin được đưa ra một vài câu chuyện mà nhiều người nói với nhau trong những ngày Tết. Quả thật, ngày Tết có rất nhiều chuyện để nói, nhưng chẳng hiểu làm sao năm nay người ta nói quá nhiều về phương tiện đi lại. Phương tiện ở đây là phương tiện chuyên chở hành khách từ các thành phố lớn về các tỉnh lẻ và miền quê. Ngày 29 tết, cả gia đình đang vui vẻ mừng tất niên, Thầy L, Dòng P đi vào với tâm trạng hỗn loạn. Thầy không nói, không rằng. Mọi người đều hướng về thầy để dò hỏi xem tại sao nhìn thầy lại tàn tạ và buồn bã đến như vậy? Lúc đó thầy chỉ nói được một câu: “nếu thế này thì con xin thề năm sau con sẽ không về nữa…” Trong gia đình ai cũng nghĩ là gia đình đã làm sai sót điều gì đó. Nhưng thầy ngồi ngay vào bàn và kể cho mọi người nghe về hành trình 3 ngày 2 đêm trên xe… Số là thầy bắt xe từ Cầu Vượt Sóng Thần, Sài Gòn. Một chiếc xe đò chạy tuyến Bắc - Đã “được” ngồi ghế nhựa rồi, thầy còn “được” ngồi lâu nữa. Khi lên xe, “lơ xe” bảo: “trưa mai là về tới Hà Tĩnh…” Thế nhưng, trưa mai chưa về tới, trưa mốt cũng chưa về tới mà mãi đến chiều tối ngày kia thầy mới đặt chân xuống Hà Tĩnh. Ba ngày hai đêm với một bữa cơm sáng, hai bữa cơm trưa đã làm cho thầy trở nên gầy còm, ốm yếu… Nhìn thấy thầy hốc hác và gấy còm, bà cố thấy thương con, bà nói: “Thôi con ạ, bỏ qua đi, con về được với bố mẹ là bố mẹ mừng lắm rồi, đi tắm đi rồi ăn cơm với gia đình…” Gạt nước mắt, thầy đứng lên và đi tắm! Sáng ngày mai (30 tết) thầy đi ra thành phố Vinh – Nghệ An để chuẩn bị phương tiện cho việc đi vào. Câu chuyện 2: Chị A, là một nữ công nhân làm việc ở Sài Gòn. Công ty của chị nghỉ tết muộn (ngày 26 tết). Dù nghỉ muộn nhưng chị vẫn cố gắng thu xếp để về ăn tết với gia đình ở Nghệ An. Ngày 27 tết, chị lên xe. Đây là một chiếc xe hợp đồng (nghĩa là một cá nhân nào đó đứng ra thuê nguyên một chiếc xe và những người lái. Người đứng ra thuê sẽ chịu trách nhiệm về số lượng hành khách và những vấn đề khác…) Nghe quảng cáo: xe loại tốt, mỗi hành khách được ngồi một ghế, giá 650.000 đồng,… chị quyết định chọn xe này để về. Thế nhưng thật là xui xẻo cho chị vì cách làm ăn “không có lương tâm” của những người có trách nhiệm. Trên xe, chị và hai hành khách khác phải ngồi trên một chiếc ghế. Ngồi không được, chị phải đứng. Giá vé tăng lên 750.000vnd/ người. Chị xin xuống, nhưng nhà xe không cho… Thế là chị đành phải chịu trận. Điều đáng nói là trước khi ra về, chị gọi điện báo tin cho gia đình là sẽ về đến nhà vào chiều ngày mai (28 tết). Thế nhưng, chiều 28, gia đình không thấy con về, chiều 29 cũng im luôn, và đến 21h00 ngày 30 tết, chị A mới về đến nhà trong bộ dạng mệt mõi và bực tức... Câu chuyện 3. Một tu sĩ thuộc Dòng Đ. Hơn một tháng trước tết, tu sĩ này được Cha bề trên cộng đoàn thúc dục đi mua vé xe để chuẩn bị về thăm gia đình trong dịp tết. Vì Cha đã hiểu cảnh chen chúc nhau trên xe trong những ngày về tết, hơn nữa, Cha lo lắng cho sức khỏe của anh em nên Cha muốn anh em có cái ghế để ngồi vì đường xa. Nghe lời Cha bề trên, thầy ra bến xe Miền Đông mua vé. Không ngần ngại, thầy đến thẳng công ty Du Lịch Sài Gòn mua một vé xe với giá 830.000vnd. Mua xong vé, nhân viên bán vé còn dặn dò thêm: “xe chạy vào lúc 19h, anh được phép mang theo 10kg hành lý, và được công ty bao ăn 4 bữa…” Thầy hớn hở và vui mừng ra về vì thầy nghĩ rằng mình không phải lo lắng cho chuyện về tết, vậy là có thời gian để làm việc khác. Đến ngày ra về, vì đinh ninh xe sẽ xuất phát lúc 19h00 nên trước đó, lúc 17h30 thầy có mặt ở Bến xe. Thầy làm như vậy cho chắc ăn. Như đã hứa, 18h30, nhân viên của công ty dẫn thầy và các hành khách ra xe. Ra đến nơi xe đậu nhưng thầy và hành khách không được lên xe. Mọi người phải đứng chờ. Mãi cho tới 20h30, nhân viên gọi hành khách đến để gửi hành lý. Lạ lùng thay, những nhân viên này thu cước hành lý, trong khi đó, nhân viên bán vé nói cho phép mang theo 10kg. Thế nhưng, ai cũng phải thực hiện “quy định” của những nhân viên lái xe này. Vali lớn 200.000vnd, vali nhỏ 150.000vnd, và vali hay túi nhỏ hơn thì 100.000vnd. Vali của thầy mất 150.000vnd, nên thầy mới nói với anh nhân viên: “thôi, tui cho anh luôn, bởi vì tất cả hành lý của tui bán may ra chỉ được 100.000vnd, mà anh thu 150.000vnd thì tui cho anh luôn đó…!” Nói thì nói vậy chứ thầy không dám vì trong cái vali của thầy có cái áo dòng. Và tất nhiên, khi mọi người đều thực hiện theo “nếp sống văn minh” đó thì thầy cũng phải thực hiện thôi. Lên xe, chưa hết bực tức, một anh nhân viên mặt đen, mắt trợn ngược thông báo: “xin thông báo với bà con là bà con tự bảo quản hành lý trên xe,. Bà con tự lo cơm nước. Công ty chỉ cung cấp cho bà con nước uống và khăn lạnh…” Tất cả hành khách trên xe kêu lên… Họ nhốn nháo và gần như muốn nỗi loạn. Ai cũng đòi xuống xe để đến phòng bán vé khiếu nại. Nhưng chẳng ai dám. Ngoại trừ một anh thanh niên đứng lên và đi thẳng xuống xe. Anh vừa xuống khỏi thì xe chạy. Không biết “số phận về tết” của anh này thế nào. Mọi người chỉ biết anh xuống xe để “thay mặt” hành khách đi khiếu nại… Còn đối với thầy, do trước đó thầy lo “phân trần” về chuyện thu cước hành lý trái phép của nhân viên nên thầy phải lên xe sau. Khi lên xe thì hỡi ôi, không còn một chiếc ghế trống. Ngay lập tức, nhân viên công ty trao cho thầy một cái ghế nhựa thấp lè tè để thầy ngồi tạm ở giữa đường đi của hai dãy ghế. Anh nhân viên không quên nói: “anh chịu khó ngồi tạm, ngày tết mà…!” Thế là hưởng ứng “ngày tết mà” nên trên một chiếc ghế nhựa, thầy ngồi đó, rồi thầy suy nghĩ và đặt ra những vấn nạn trong cuộc sống của kiếp nhân sinh hôm nay. Tuy nhiên, “hành trình gian khổ” chưa dừng lại ở đó. Đi được một đoạn, xe bị hỏng gạt nước ở phía trước. Thế nhưng, nhân viên quyết định không sửa. Họ không sửa cũng đúng thôi, vì xe là của công ty chứ đâu phải của họ! Và hậu quả là hành khách trên xe “lãnh đủ…”. Khi xe đang chạy trong vùng Miền Cứ như thế và xe vẫn từ từ đi hết đoạn đường các tỉnh Miền Trung với thời gian chẳng ít chút nào. Đó là chưa kể đến những lần xe bị hỏng khác và đặc biệt là rất nhiều lần xe dừng lại để “đóng thuế” cho mấy chú công an đứng bên vệ đường. Về đến nhà, sức không còn, nhưng thầy vẫn phải suy, vẫn phải nghĩ... Nghĩ suy về cuộc sống và suy nghĩ về những con người đang phải đối diện và sống trong môi trường của xã hội này: một xã hội mà người ta ăn cướp giữa ban ngày, bóc lột cách công khai và chèn ép cách trắng trợn… Về quê sum họp với gia đình là thế! Tết để có niềm vui. Tết để bỏ qua tất cả. Và tết để đổi mới từ ngoại vật cho đến lòng người… Nhưng đâu rồi những lý tưởng cao đẹp đó, đâu rồi cái“nguyên thủy” của Tết Dân Tộc. Tất cả đang chờ, đang đợi một ai đó như là nhà nước, như là các nhà chức trách, các nhà lãnh đạo vv và vv... Hơn bao giờ hết, “các ngài” phải ra tay. Và việc ra tay trước hết của “các ngài” không phải là “đao to búa lớn” hay là gì khác mà là cách sống, cách làm việc. Có sống, có làm việc trong sự gương mẫu và chính trực thì mới có thể cải hóa được“đàn em”. Và lúc đó, không những ý nghĩa của cái tết được trở về với cái gốc nguyên thủy của nó mà cuộc sống của con người mới được thăng tiến hơn…
|
| < Trước | Tiếp > |
|---|