| Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay năm A |
|
|
| 20/03/2011 | |
Sáng thế 12, 1- 4a Bài đọc thứ nhất trích trong sách Sáng thế là đoạn khởi đầu nói về tổ phụ Áp-ra-ham. Thiên Chúa mời gọi ông Áp-ham rời bỏ quê hương của ông (chắc chắn là miền Kha-ran, theo St 12, 5), và gia đình của ông để tới một miền đất mà Ngài hứa ban cho ông. Điều chính yếu trong lời mời gọi này là sự từ bỏ và sự tuân theo lời của Thiên Chúa. Áp-ham sẽ trở nên cha của những kẻ tin mà truyền thống Do thái và truyền thống Ki-tô giáo sẽ nói rất nhiều về ông. Chúng ta thấy lời chúc phúc của Chúa cho Áp-ham thì không cụ thể lắm, tuy nhiên nó lại cho chúng ta thấy sẽ có một hậu duệ rất lớn mạnh và đông đúc. Đoạn kinh thánh này muốn đề cập tới sự toàn thể : “ Qua ngươi mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc.” Nói cách khác, đoạn kinh thánh này đề cập tới sự khởi đầu của lịch sử ơn cứu độ. Mát-thêu 17, 1-9 Câu chuyện Chúa biến hình trên núi gần như được thuật lại hoàn toàn giống nhau trong Tin Mừng Nhất Lãm. Mát-thêu nhấn mạnh đến khía cạnh toả sáng trên khuôn mặt: “dung nhan Ngài chói lọi như mặt trời ”. (Câu 2). Có thể nói trong câu chuyện Chúa hiển dung có hai nội dung chính yếu. Nội dung thứ nhất: Biến cố hiển dung cũng giống như biến cố chịu phép rửa, là dịp Chúa Giê-su tỏ hiện đạo làm con của Ngài đối với Thiên Chúa Cha, và đồng thời loan báo trước tính bi kịch về cái chết của Ngài trong tương lai. Điều này còn rõ nét hơn nếu như chúng ta đọc Tin Mừng theo thánh Lu-ca; bởi vì Lu-ca có đề cập tới việc Chúa Giê-su đàm đạo với ông Mô-sê và ông Ê-li-a về cuộc xuất hành của Ngài. Nội dung thứ hai: cũng cố đức tin và cũng cố niềm tín thác của ba môn đệ thân tín nhất của Chúa Giê-su. Biến cố hiển dung thể hiện trước mầu nhiệm Phục Sinh mai này. Cuộc hội kiến đầy hy vọng Chúng ta có thể gọi Chúa Nhật thứ 2 Mùa chay là Chúa nhật của biến cố Hiển dung, bởi vì cả 3 năm phụng vụ cùng chọn bản văn kinh thánh này. Đối với tôi, bản văn kinh thánh về biến cố Hiển dung của Chúa là một bản văn đỉnh cao của bốn Tin Mừng và là bản văn tuyệt đẹp của nền văn chương nhân loại. Đoạn Kinh thánh này đề cập tới khuôn mặt của Chúa trong ánh sáng hiển dung. Khuôn mặt Chúa toả sáng làm say mê các môn đệ. Trong một nghĩa nào đó, chúng ta chứng kiến rằng “Sự biến hình” xẩy ra trong suốt cuộc sống của mỗi chúng ta. Khuôn mặt của chúng ta thường mạc khải, hay thể hiện những tình cảm sâu kín trong tâm hồn. Chỉ cần nhìn trên nét mặt, chúng ta có thể đoán được người ta đang vui, người đang buồn hay người ta đang lo lắng. Khuôn mặt nói lên tất cả những cảm xúc: hỷ, nộ, ái, ố của chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng suy gẫm khung cảnh của cuộc Hiển dung này. Trước hết, chúng ta thấy Chúa Giê-su đem theo với Ngài ba môn đệ: Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an. Việc đem theo ba môn đệ thân tín nói lên tính cách long trọng trong biến cố Hiển dung của Chúa. Ba môn đệ thân tín của Chúa là những người đại diện cho chúng ta, đại diện cho toàn thể nhân loại. Họ được Chúa cho chiêm ngắm vinh quang của Ngài, để rồi cũng cố họ trên con đường chông gai của đức tin. Đức thánh cha Bênêđíctô đã viết về biến cố này như sau: “Như các tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan, chúng ta cũng được mời gọi lên núi cao để tái đón nhận, trong Chúa Ki-tô, trong tư cách là con cái trong Chúa Con, món quà ân sủng của Chúa Ki-tô : “Này là Con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về người.”” (Trích sứ điệp Mùa chay 2011). Tức là chúng ta vừa được chiêm ngắm cảnh Thiên giới đồng thời được nhận món quà quý giá là Đức Ki-tô. Núi non không phải là một nơi chốn bình thường. Núi non thường diễn tả một kinh nghiệm huyền bí, bởi vì, trong tâm tưởng dân gian, núi non là nơi con người và Thiên Chúa có thể gặp nhau. Cả ba tác giả Tin Mừng Nhất Lãm cùng thuật lại cho chúng ta biến cố Hiển dung. Thánh Lu-ca nhấn mạnh đến khía cạnh cầu nguyện của Chúa Giê-su. Trong lúc cầu nguyện khuôn mặt của Ngài biến hình. Ngài cầu nguyện một cách sốt sắng đến nổi khuôn mặt của ngài trở nên sáng láng chói loà. Trong truyền thống, màu trắng là màu của Thượng giới. Lu-ca cố ý đề cập tới ông Mô-sê thông qua việc mô tả khuôn mặt trở nên sáng láng của Chúa Giê-su. Ở trên núi, khi ông Mô-sê gặp Thiên Chúa thì khuôn mặt của ông cũng trở nên sáng láng. Như vậy, đối với Lu-ca, Chúa Giê-su là Mô-sê mới. Có một số người chỉ công nhận bản tính Thiên Chúa của Chúa Giê-su mà thôi. Họ không chấp nhận nhân tính của Ngài. Tức là họ không thừa nhận Đức Giê-su mang trong Ngài đầy đủ nhân tính với những lo âu, sợ hãi và do dự như một con người bình thường. Như mỗi chúng ta, con người Chúa Giê-su cũng phải tự tìm hiểu ý định của Thiên Chúa, phải tự tìm hiểu ý nghĩa cuộc sống của mình. Trong chúng ta, ai dám chắc là mình sẽ là gì. Chúng ta ước mong trong 15 năm tới sẽ trở thành một vận động viên xuất sắc, nhưng té một cái bị tai nạn, và ước mộng bị vỡ tan. Chúng ta ước mong trở thành ca sĩ, nhưng rút cuộc chúng ta là một nhân viên hành chánh. Vân vân và vân vân. Không ai có thể biết được điều gì xẩy đến cho chúng ta trong tương lai. Bốn Tin Mừng không đề cập một cách rõ nét con đường đời của Chúa. Nhưng có một số câu chuyện giúp chúng ta hiểu được cuộc đời của Ngài. Ví dụ, lúc chịu phép rửa, Chúa Giê-su lắng nghe trong lòng mình một tiếng nói : « Ngài là Con yêu dấu ». Và trong biến cố Hiển dung, Ngài cũng nhận cùng một tiếng nói đó : « Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người ! » (Mt 17,5) Trong thị kiến Hiển dung, chúng ta thấy Chúa Giê-su đang đàm đạo với Ê-li-a và Mô-sê. Trong truyền thống Do thái, ông Ê-li-a là một ngôn sứ được đưa về trời và ông sẽ trở lại. Còn ông Mô-sê là vị thủ lãnh đưa dân Ít-ra-en vào miền Đất hứa và là người ban hành Luật của Thiên Chúa cho dân. Qua biến cố Hiển dung, chúng ta thấy Chúa Giê-su hội đủ cả hai vai trò : vai trò của ông Ê-li-a và vai trò của ông Mô-sê. Và hơn thế nữa, Chúa Giê-su còn là Con yêu dấu của Thiên Chúa Cha. Trong tường thuật về biến cố Hiển dung, thánh Lu-ca nói rằng ông Mô-sê, ông Ê-li-a và Chúa Giê-su đàm đạo về cuộc xuất hành sắp tới của ngài. Cuộc xuất hành mà cả ba đàm đạo chính là cái chết của Chúa Giê-su. Qua phép rửa, Chúa Giê-su biết mình là Con Thiên Chúa. Qua biến cố Hiển dung, Chúa Giê-su hiểu về cái chết của Ngài. Chính qua cuộc khổ nạn và qua sự thất bại mà Chúa Giê-su hoàn tất sứ vụ của Ngài. Ngài sẽ không phải là một vị vua chiến thắng khải hoàn, mà là một người tôi tớ đau khổ. Nhưng con đường dẫn tới cái chết lại chính là con đường đi vào sự Phục sinh vinh hiển. Sau khi chứng kiến cảnh Biến hình, Chúa Giê-su nói vói ba môn đệ rằng : « Đừng nói với ai về thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy. » (Mt 17,9). Đây là một lời loan báo kín đáo về cuộc thương khó của Ngài, nhưng quan trọng hơn, Ngài muốn đề cập tới Chiến thắng khải hoàn của Ngài qua biến cố Phục sinh sắp tới. Một điều quan trọng mà đoạn Tin Mừng hôm nay muốn gửi tới chúng ta, đó là Chúa Giê-su cũng đã trãi qua một thời gian dài để hiểu biết được Ngài là ai, và Ngài phải hành động như thế nào khi đã hiểu được sứ vụ của Ngài. Đối với mỗi chúng ta cũng vậy. Cuộc đời của mỗi chúng ta chưa được viết trước. Cuộc đời của mỗi chúng ta sẽ được vén mở và sẽ được xác định một cách từ từ thông qua những biến cố bất ngờ, thông qua những quyết định của chúng ta hay của tha nhân. Cuộc đời của mỗi chúng ta sẽ tự sáng tỏ qua những gian đoạn khác nhau, qua những giai đoạn khổ đau hay qua những giai đoạn hạnh phúc. Cho dù sao đi nữa, điều quan trọng đó là chúng ta phải tìm ý nghĩa của cuộc sống của chúng ta trong quá khứ và cho tương lai. Đối với các môn đệ của Chúa Giê-su, họ cũng bước đi trên con đường của họ. Trong khi đi theo Chúa Giê-su, tham vọng của họ cũng còn rất là trần thế. Họ đang chờ đợi Chúa thiết lập một vương quốc thế trần và ban cho họ một địa vị xã hội xứng đáng. Các môn đệ cần phải hiểu rằng Chúa Giê-su không phải là Đấng như ước muốn của họ. Ngài vượt trên những chờ đợi của họ. Cách thế thiết lập và Vương quốc mà Ngài muốn thiết lập không phải là vương quốc mà các môn đệ chờ mong ! Con đường mà Chúa Giê-su đem sự sống cho nhân loại là con đường thập giá, chứ không phải là con đường vinh quang. Biến cố Hiển dung là niềm hy vọng của chúng ta. Chúa Giê-su chính là Con Thiên Chúa. Chúng ta hãy đặt niềm hy vọng của chúng ta vào Ngài. Chính Ngài sẽ đem lại cho chúng ta sự sống. Có lẽ, trong chúng ta, không ai chưa một lần thất vọng, chán chường hay mệt mõi vì gánh nặng của cuộc sống. Thì giờ đây, chúng ta hãy đọc và tìm thấy trong biến cố Hiển dung của Chúa làm dấu chỉ của niềm hy vọng và bằng chứng của sự sống đời đời. Chúa đã tỏ mình cho chúng ta qua biến cố Hiển dung để đem lại niềm hy vọng cho chúng ta. Thì ngày nay, Chúa mời gọi chúng ta cũng « hiển dung » cho đời. Tức là trở nên muối cho đời và ánh sáng cho thế gian. Mỗi lần chúng ta đem niềm vui, niềm hy vọng tới cho tha nhân, đó là lúc chúng ta đang « hiển dung ». Xin ánh sáng của Đức Ki-tô toả sáng trên mỗi chúng ta để chúng ta phân chia ánh sáng đó cho thế gian. Lm Trần Văn Huyền, aa
|
| < Trước | Tiếp > |
|---|
| Ươm Mầm Ơn Gọi |
| P. T.V. Huyền khấn trọn |
| P. N.V. Đông khấn trọn |