Trang Chính arrow Chuyên Mục arrow Suy Tư arrow Cộng Đoàn, Chiều Kích của Tình Yêu
Cộng Đoàn, Chiều Kích của Tình Yêu In E-mail
23/05/2011

Tình yêu của Đức Ki-tô đã quy tụ chúng ta nên một, để như Người và nhờ Người, trong Thánh Thần, theo thời gian, chúng ta có thể đáp lại tình yêu của Chúa Cha bằng cách yêu mến Người “hết lòng, hết dạ và hết sức lực” (Đnl 6,5) và “yêu anh em như chính mình” (Mt 23,39). Được sinh ra không phải do ý muốn của xác thịt, không bởi sự hấp dẫn cá nhân, cũng không phải động lực con người, nhưng bởi Thiên Chúa (Ga 1,13), do lời mời gọi và sự lôi cuốn siêu nhiên, cộng đoàn là dấu chỉ sống động về sự tối thượng của tình yêu Thiên Chúa, Đấng đã làm nên những điều kỳ diệu và về tình yêu đối với Thiên Chúa và với anh em mình như đã được Đức Ki-tô biểu lộ và thực thi.

Cộng đoàn không đơn thuần là tập hợp các ki-tô hữu để tìm kiếm sự hoàn thiện cá nhân. Sâu xa hơn, đó là sự thông phần và là chứng tá đặc biệt của Ba Ngôi chí thánh. Như thể hình ảnh Ba Ngôi chí thánh luôn luôn tồn tại và hiện diện trong đời sống cộng đoàn với ba khía cạnh: Mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ.

Đối với Luật sống của Dòng Đức Mẹ Lên Trời, chúng ta được mời gọi và chọn lựa sống chung với nhau theo Tu Luật và tinh thần của Thánh Augustinô. Vậy, chúng ta chọn lựa sống chung với nhau vì điều gì? Đó chính là vì Đức Ki-tô và vì Nước Trời. Với đời sống cộng đoàn, chúng ta làm cho Triều Đại của Chúa Ki-tô hiện trị trong mỗi người chúng ta và trong tha nhân. Cộng đoàn chúng ta nói riêng và Hội dòng nói chung phải dấn thân để sống “với” anh em và “vì” anh em, “với” tha nhân và “vì” tha nhân. Điều này được cộng đoàn chúng ta ra sức thể hiện trong cuộc sống hằng ngày. Đối với đời sống cộng đoàn của Luật sống, tôi có thể diễn tả nó qua năm động từ mà có thể bao trùm cả đời sống: yêu, chia sẻ, tha thứ, đồng cảm và đừng xét đoán. Đây là những hành động rất thiết thực trong đời sống cộng đoàn.

Yêu là mở ra với Thiên Chúa, Đấng Vô Cùng, với anh em và với tha nhân. Thiên Chúa là Đấng luôn mở ra, Ngài mở ra khi tạo dựng con người. Ngài không muốn giữ hạnh phúc cho riêng mình nhưng muốn cho con người được hạnh phúc, được thông chia sự sống thần linh với Ngài. Ngài còn mở ra khi trao ban Con Một của Ngài cho loài người để củng cố và gia tăng hạnh phúc cho con người. Chúa Giê-su cũng mở ra Bê-lem và Núi Sọ cho mọi người, để ai cũng được chiêm ngắm vinh quang của Chúa và thông phần sự sống với Người. Yêu là chấp nhận, đón nhận và chịu đựng người khác vô điều kiện. Chấp nhận những khác biệt của nhau để chúng ta rút ngắn khoảng cách với anh em nhưng vẫn giữ được sự phong phú trong đời sống cộng đoàn. Chúng ta rút ngắn khoảng cách, chứ chúng ta không sáp nhập là một, hay nói cách khác là đồng nhất. Nếu ai cũng giống ai, thì làm sao đời sống cộng đoàn có sự sống động và đa dạng về tính cách, cách suy nghĩ, hình dáng bề ngoài, lối sống hay lối làm việc? Lúc chúng ta đón nhận anh em là lúc chúng ta mở ra và cũng chính là mở ra với chính mình. Nếu chúng ta yêu, chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua những chia rẽ và những giới hạn của mình để tìm gặp nhau, tức là chúng ta đã đón nhận và tha thứ cho anh em mình. Khả năng đón nhận là khả năng thuộc về Thiên Chúa, người biết đón nhận là người đã vượt qua chính mình và chấp nhận một cái gì đó, là của mình. Thiên Chúa đã đón nhận con người khi cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính (Mt 5,45). Thiên Chúa đã không phân biệt người lành kẻ dữ, mà là yêu thương tất cả. Vậy, cớ sao chúng ta lại phân biệt? Tình yêu thực sự là vui khi thấy người anh em được lớn lên, được hạnh phúc. Thánh Gio-an Tẩy Giả đã nói: “Người phải lớn lên còn tôi thì nhỏ lại” (Ga 3,30); nghĩa là yêu chính là muốn người anh em trở nên vượt trội hơn bản thân mình, chấp nhận hy sinh. Yêu còn được thể hiện qua việc “lắng nghe” người anh em với một tấm lòng đầy nhân ái và “kính trọng” họ lên trước. Ở đây, chúng ta bắt gặp hai động từ “lắng nghe” và “kính trọng”. “Lắng nghe”, chứ không phải “nghe”, nghĩa là nghe người anh em với cả con tim và sự chân thành; nghe để biết anh em muốn truyền đạt với mình điều gì, anh em muốn gì và anh em nghĩ gì. “Lắng nghe” bằng đôi tai của con tim chứ không phải đôi tai ở trên đầu chúng ta. Điều này đồng nghĩa với việc lắng nghe tiếng Chúa qua người anh em của mình. Làm được điều này, chúng ta cũng đã thu hẹp khoảng cách với anh em. Như thế, tình huynh đệ trong đời sống cộng đoàn sẽ được siết chặt hơn và khắng khít hơn, để vượt qua những trở ngại trong cuộc sống thường ngày. Tôi thích dùng từ “kính trọng” hơn là “tôn trọng”. Theo tôi hiểu, “kính trọng” có cái gì đó sâu xa  và ẩn chứa trong sâu thẳm con người hơn là “tôn trọng” mang dáng vẻ bề ngoài. Mỗi người anh em là một hình ảnh của Thiên Chúa, vì thế, “kính trọng” anh em, nghĩa là chúng ta cũng đang kính trọng Thiên Chúa. Một khi chúng ta làm được điều này, những điều hệ tại bên ngoài chỉ là thứ yếu. Có thể nói rằng, những điều đó không còn quan trọng nữa: bất đồng quan điểm, tuổi tác, tính tình, nguồn gốc… Lắng nghe và kính trọng đều mang chiều kích bên trong hơn là chiều kích bên ngoài. Do đó, khi chúng ta nghe, chúng ta nên tránh nghe để theo một ai đó, dù là nói hay hoặc do sợ hãi. Điều này thật nguy hiểm! Như thế, chúng ta đã đồng nhất con người mình với người đó. Chúng ta không còn là chính mình nữa, là một cá vị mà Thiên Chúa đã tạo dựng. Điều này là do ý muốn của con người chứ không phải là Thánh Thần thúc đẩy. Chúng ta đã dùng tự do để chọn lựa điều này, chứ Thiên Chúa không bao giờ chọn lựa cho chúng ta điều đó. Vì thế, Luật sống của Hội dòng chúng ta đã nêu rõ: “Tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân được thể nghiệm và biểu lộ qua những mối tương quan chân thực”.

Chia sẻ, nghĩa là chúng ta chia sẻ những gì chúng ta có, chúng ta biết, chúng ta nhận với một tấm lòng chân thành cởi mở với anh em và kể cả những gì chúng ta “không có”. Chúng ta không chỉ chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc, mà còn can đảm để chia sẻ những nỗi buồn, những đau khổ và cả những sự chúng ta vấp ngã. Chia sẻ sẽ tạo ra một mối tương quan thấu hiểu người anh em của mình. Tôi hiểu anh và anh cũng hiểu tôi, vì vậy, tôi và anh có thể “sống chung” với nhau. Những cuộc gặp gỡ định kỳ với mối tình huynh đệ sẽ cho chúng ta chân thực về sự chia sẻ. Chúng ta chia sẻ với nhau về bất kỳ vấn đề gì, về những điều xung quanh cuộc sống chúng ta, nhưng hãy nhớ rằng với một tấm lòng thẳng thắn và đầy yêu thương. Nếu chúng ta nghi ngờ hay dối trá thì chúng không nên chia sẻ làm gì, và chúng ta sẽ không nhận được một sự đồng cảm nào, bởi vì chúng ta không sống với điều chúng ta chia sẻ. Khi chúng ta biết cách chia sẻ, chúng ta có thể tìm sự đồng cảm và thấu hiểu của người anh em mình. Chúng ta cũng đang đưa anh em vào thông phần sự sống của chính chúng ta. Những buổi họp cộng đoàn cũng là nơi tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta chia sẻ cùng anh em, để chúng ta xây dựng đời sống cộng đoàn ngày càng thăng tiến và giúp chúng ta trung thành với ơn gọi của mình hơn. Trong đời sống hằng ngày, những giờ thư giãn và những bữa ăn sẽ giúp chúng ta siết chặt hơn mối tương quan huynh đệ trong sự giản đơn cảu đời sống cộng đoàn.

Trong mối tương quan giữa anh em hằng ngày, chúng ta sẽ không tránh khỏi nhữn và chạm và sự cãi vã, vì thế, chúng ta cần đến sự “tha thứ”, của Thiên Chúa cũng như của anh em. Tha thứ, chúng ta phải vượt lên trên sự công bằng. Nếu chúng ta quá nhấn mạnh đến công bằng thì chúng ta khó tha thứ được cho nhau. Vậy, lý do nào mà chúng ta phải tha thứ cho anh em? Vì chúng ta luôn luôn cần đến sự tha thứ của Thiên Chúa. Chúng ta là những con người mỏng dòn, yếu đuối; vì thế, chúng ta luôn luôn là kẻ có tội trước mặt Thiên Chúa trong lời nói, việc làm cũng như trong ý nghĩ. Chúng ta tha thứ là để cho dòng suối tha thứ của Thiên Chúa mà chúng ta đã lãnh nhận chảy tràn qua người anh em của chúng ta. Chúng ta như là chiếc cầu nối; là tác nhân chuyển thông sự tha thứ của Thiên Chúa. Chúng ta tha thứ là dấu hiệu chúng ta đã lãnh nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta tha thứ cho chính mình.

Chúng ta cần đồng cảm với hoàn cảnh, những khó khăn và quá khứ của anh em, vì chúng ta cũng đã, đang và sẽ có những điều tương tự với con người mỏng dòn của chính mình. Chính vì thế, khi chúng ta đồng cảm với người anh em, nghĩa là chúng ta đã cho anh em một chỗ dựa tình thần vững chắc, một niềm tin tưởng tuyệt đối, để họ có thể chống trả lại những thách thức trong cuộc sống thường ngày. Như thế, chúng ta đã góp phần vào cuộc sống của người anh em và giúp anh em mình sống một cách tin tưởng và phó thác và một sự thoải mái cần thiết để họ kiên vững trên con đường dâng hiến theo Chúa. Chúng ta cũng cần phải đồng cảm với những anh em già cả và bệnh tật, bởi vì họ đã mang lấy những gánh nặng thay cho chúng ta, để chúng ta có thể chu toàn ơn gọi của mình. Họ cần được nâng đỡ về mặt tinh thần và những lời cầu nguyện của anh em để họ có thể thắng vượt được sự già nua của tuổi tác và bệnh tật.

“Đừng xét đoán, anh em khỏi bị xét đoán”. Chúng ta đừng xét đoán người anh em của mình, vì khi chúng ta làm như  thế với họ, chính chúng ta cũng đang xét đoán chính mình, và sâu xa hơn, chúng ta xét đoán chính Thiên Chúa. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền xét đoán con người, chỉ có Ngài mới biết được ai đúng ai sai và chỉ có Ngài mới phân biệt người tốt kẻ xấu. Khi chúng ta chưa được biết rõ vẫn đề mà chúng ta vội kết luận cho anh em mình, chính chúng ta đã gây cho người anh em một sự tổn thương về tinh thần và phá vỡ mối tương quan tốt đẹp với người anh em. Điều này sẽ đem đến cho chúng ta sự dày vò, sự đau khổ và sẽ dẫn lối cho chúng ta tới một ngõ cụt không một lối thoát. Hiển nhiên, chúng ta sẽ tràn trề thất vọng. Điều này sẽ làm nguy hại đến ơn gọi của chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần có một tấm lòng bao dung để nhìn anh em dưới khía cạnh khách quan hơn. Điều này thật khó, nhưng sẽ dễ dàng nếu chúng ta cậy dựa vào ân sủng của Thiên Chúa.

Như thế, cho chúng ta thấy Luật sống của Hội dòng đã đưa ra cho chúng ta một viễn cảnh tươi đẹp mà mỗi thành viên cần phải sống được, làm được và cần vươn tới những điều trọn hảo đó. Sống như thế nào và làm được bao nhiêu là do mỗi người phải tự mình với sự giúp đỡ của Thiên Chúa nhiều hơn: “Không có thầy, anh em chẳng làm gì được!”. Luật Sống đã đưa ra cho chúng ta một xác quyết rằng đời sống cộng đoàn là một yếu tố có thể nói là quan trọng nhất trong đời sống của mỗi thành viên của Hội dòng. Chúng ta tìm kiếm Nước Trời qua đời sống chung và qua đời sống huynh đệ. Như vậy, chúng ta thấy rằng, trong đời sống cộng đoàn, có hai yếu tố liên kết và hiệp nhất mọi thành viên trong đức ái: yếu tố có tính thiêng liêng hơn: tình huynh đệ, được xuất phát từ tâm hồn do đức ái thúc đẩy, và nó nhấn mạnh đến chiều kích hiệp thông và những mối tương quan cá vị; yếu tố có tính hữu hình hơn: đời sống chung, hệ tại sống trong cộng đoàn đã được thiết lập theo Luật Sống và đưa đến đời sống chung nhờ trung thành với chính các nguyên tắc, tham dự vào hoạt động chung và cộng tác vào việc phục vụ chung. Đời sống huynh đệ, hiển nhiên, không phải tự động có được bằng việc tuân giữ các nguyên tắc chi phối đời sống chung, nhưng rõ ràng đời sống chung cổ võ cho đời sống huynh đệ rất nhiều. Do đó, đời sống cộng đoàn có bổn phận và sứ vụ hiệp thông huynh đệ sâu sắc, là dấu chỉ khích lệ cho tất cả thành viên của cộng đoàn.

Luật Sống của chúng ta đã nói rõ rằng đời sống huynh đệ, bổn phận trở thành anh em vói nhau trong cộng đoàn, nơi mà mọi thành viên được kêu gọi sống chung, phải được xây dựng từng ngày (x.LS số 7). Do việc chấp nhận với lòng thán phục và biết ơn các thực tại hiệp thông của Thiên Chúa được chia sẻ riêng cho từng người, cũng phát sinh xác tín về sự cần thiết phải làm cho sự hiệp thông đó trở nên rõ ràng hơn bằng việc xây dựng tình huynh đệ tràn đầy niềm vui và Thánh Thần. Đời sống huynh đệ không chỉ được xây dựng trong một ngày, mà là một quá trình liên lỉ, do mỗi một thành viên trong cộng đoàn đóng góp. Đó chính là dấu chỉ sống động của mầu nhiệm Giáo hội, mầu nhiệm ân sủng càng lớn thì hoa quả ơn cứu độ càng dồi dào. Việc thường xuyên gắn bó với Thiên Chúa làm cho chúng ta càng gắn bó với những anh em khác cách tế nhị và tôn trọng hơn, và sự chiêm niệm hằng ngày sẽ giải thoát chúng ta khỏi mọi hình thức ích kỷ vốn có. Đời sống huynh đệ  là một hồng ân của Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta trong đời sống cộng đoàn, và nó tạo ra một sức sống mãnh liệt và một cơ thể sống động cho cộng đoàn.

“Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, và như vậy là chu toàn luật Đức Kitô” (Gl 6, 21). Trong toàn bộ sức sống của đời sống cộng đoàn, Đức Kitô, trong mầu nhiệm Vượt Qua của Người trở thành mẫu mực để xây dựng sự hiệp nhất. Thật vậy, Người là nguồn mạch, là mẫu mực và là thước đo của giới luật yêu thương. Chúng ta phải yêu thương nhau như chính Người đã yêu thương chúng ta. Điều này không nằm trong bản chất “con người cũ”, mà là nằm trong “con người mới”. Chúng ta luôn luôn muốn sự hiệp nhất và sự hiệp thông nhưng lại không muốn hay không dám trả giá cho sự cam kết dẫn thân. Cuộc hành trình đi từ “con người cũ”, chỉ muốn đóng kín nơi chính mình tới “con người mới”, trao ban chính mình cho anh em, là một con đường dài gian khó và đầy tràn thử thách. Để làm được điều này, chúng ta cần phải có một cuộc hành trình giải phóng nội tâm đích thực, nghĩa là chúng ta phải sống “mầu nhiệm tự huỷ” của Đức Kitô Phục Sinh. Tình yêu Chúa Kitô đổ đầy tràn lòng chúng ta, thôi thúc chúng ta yêu thương anh em đến độ nhận lấy những yếu đuối và nhữn vấn đề của họ. Đời sống cộng đoàn sẽ trở nên chiều kích của tình yêu khi nào mỗi thành viên nhận ra mỗi anh em của mình là một phần thân thể của mình. Chúng ta đau khi phần thân thể của chúng ta đau, chúng ta buồn khi phần thân thể chúng ta buồn…. Giáo hội thường dạy chúng ta là mỗi người là một chi thể của Đức Kitô. Cũng vậy, trong đời sống cộng đoàn, mỗi người anh em là một chi thể của chính con người mình. Như thế, đời sống cộng đoàn sẽ nảy sinh sự liên kết mật thiết trong tình yêu của Chúa Kitô. Vì mỗi người sẽ là một chi thể của người kia, nên chúng ta không thể tách rời nhau và sự chia rẽ sẽ không còn tồn tại. Điều này thật là khó! Chúng ta sẽ làm được nếu mỗi người chúng ta biết chuyển một phần của “cái tôi ích kỷ” sang cho người anh em khác.

Cuộc hành trình dẫn tới sự hiệp thông huynh đệ trọn vẹn và sự tự do của chúng ta, đòi hỏi phải can đảm từ bỏ chính con người của mình trong việc đón nhận người anh em của chúng ta. Khi nói đến sự từ bỏ, chúng ta không thể không nhấn mạnh đến nỗ lực khổ chế. Đây là điều cần thiết và không thể thay thế cho bất cứ sự giải phóng nào nhằm biến đổi một nhóm người trở thành một cộng đoàn huynh đệ. Điều này rất ít được quan tâm hay đã bị lu mờ đi. Đời sống huynh đệ là một hồng ân đòi hỏi chúng ta phải có sự hoán cải mỗi ngày để củng cố lòng trung thành của mình cũng như của anh em khác, và cũng đòi hỏi lời đáp trả, kiên trì học hỏi và kinh nghiệm chiến đấu hầu thắng vượt những thái quá trong bản năng và tính thất thường trong các ước muốn. Thời đại chúng ta đang sống là thời kỳ khởi công và kiên trì xây dựng đời sống chung. Chúng ta có thể cải thiện và cùng nhau sóng trong sự tha thứ và yêu thương. Trong đời sống chung, chúng ta không thể tránh khỏi mọi xung đột và va chạm. Sự  hiệp nhất mà chúng ta phải xây dựng là sự hiệp nhất được thiết lập bằng sự hoà giải. Sự bất toàn trong đời sống cộng đoàn không được làm chúng ta nản chí. Tôi cảm thấy đây là một khó khăn và thử thách nhất đối với tôi. Tôi luôn nản chí trước sự bất toàn của đời sống cộng đoàn. Tưởng chừng, nhiều lúc tôi không thể vực dậy và chỉ muốn ra đi. Tôi nhận ra rằng tôi tồn tại cho đến ngày hôm nay không chỉ một mình tôi có thể làm được mà có Chúa giúp sức qua những giây phút cầu nguyện. Tôi tự hỏi “Tôi có thể làm gì đây để có thể thay đổi điều này?” Tôi đã cố gắng nhưng vẫn chưa thể nào đưa ra một lời giải đáp rõ ràng nào cho mình. Tôi cũng không biết mình phải bắt đầu từ đâu để tìm lời giải thích cho vấn đề này. Nhưng tôi biết rõ một điều là, khi bầu khí cộng đoàn có niềm vui thì chính lúc đó tôi được giải thoát và mọi việc trở nên dễ dàng.

Thánh vịnh 132 đã dùng những mỹ từ để diễn tả đời sống cộng đoàn thật hấp dẫn “…ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau…. Nơi đây ân huệ Chúa ban, chính là sự sống chứa chan muôn đời”. Niềm vui này là hoa trái của Chúa Thánh Thần, bao gồm một đời sống đơn giản và kết cấu đơn điệu thường nhật. Tôi cảm nghiệm được rằng, tình huynh đệ không có niềm vui là tình huynh đệ đang chết. Điều này kéo dài thì các thành viên sẽ bị cám dỗ đi tìm nơi ở khác, điều mà họ không thể tìm thấy trong cuộc sống cộng đoàn. Vậy, do đâu chúng ta lại mất niềm vui? Có thể do chúgn ta làm việc quá sức, nhiệt tình quá độ trong công việc sẽ có thể đưa một số anh em đến chỗ quên lãng niềm vui; việc không ngừng phân tích căn tính và tương lai của mình cũng có thể che khuất niềm vui. Vậy, làm thế nào chúng ta có thể giữ được niềm vui? Đó chính là dành thời gian cho việc giải trí cá nhân và tập thể, thỉnh thoảng tạm dừng công việc, chia sẻ niềm vui nỗi buồn cho anh em khác…. Như vậy, chúng ta thấy rằng niềm vui là chứng từ rực rỡ cho phẩm chất Tin Mừng của đời sống cộng đoàn. Nó là đích điểm của một cuộc hành trình đầy gian lao, nhưng vẫn có thể hoàn tất vì được nâng đỡ nhờ lời cầu nguyện liên lỉ của mỗi người chúng ta.

Như vậy, nhờ tình yêu của Chúa Kitô mà chúng ta đã chọn sống chung với nhau dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Tình yêu đã gắn kết chúng ta lại, vì thế, chúng ta có bổn phận phải làm triển nở tình yêu đó trong đời sống loan báo Tin Mừng và làm chứng nhân cho Đức Kitô. Chúng ta là Ứng sinh và là tu sĩ dòng Đức Mẹ Lên Trời thì chúng ta càng phải làm cho chiều kích này triển nở trong chúng ta và trong tha nhân, vì chúng ta luôn luôn là con người của đức tin, con người của thời đại và đặc biệt là con người của tình yêu _ Tình yêu Thập giá. Như thế, cộng đoàn làm chứng rằng Chúa Kitô đang sống giữa chúng ta và hiệp nhất chúng ta lại để loan báo Tin Mừng, như Chúa Giê-su đã nói cho chúng ta trong Luật sống: “Để tất cả nên một, như cha ở trong con và con ở trong cha, để họ cùng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng cha đã sai con” (Ga 17,21).

 

MARIE AUGUSTIN, AA

 
< Trước   Tiếp >
2014 Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời.  Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional