Trang Chính
Cha Nguyễn Văn Đông: “Yêu Không Đổi Thay – Thương Không Hề Vơi” In E-mail
04/12/2011

Với những ai quen biết cha Phao-lô Nguyễn Văn Đông – linh mục Dòng Đức Mẹ Về Trời – chắc ai cũng thấy sốc khi hay tin ngài qua đời sau một tai nạn giao thông. Đối với riêng gia đình của ngài và Dòng Đức Mẹ Lên Trời, sự ra đi đột ngột của ngài chắc chắn làm họ rất choáng váng, hụt hẩng, đau buồn, thương tiếc.

Làm sao có thể không sốc, không hụt hẩng, không đau buồn khi biết người con, người anh, người thầy, người cha tinh thần, người anh em cùng chí hướng, người bạn,... của mình ra quá sớm, quá đột ngột, không một lời từ biệt như vậy.

Trong lời chia buồn gửi tới các anh em Việt Nam thuộc dòng Mẹ Về Trời, cha Benoit Gschwind, Giám tỉnh của tỉnh Dòng Pháp viết cha Đông “đã rời chúng ta quá nhanh, quá sớm. Và cũng giống như anh em, tôi khóc thương ngài”.

Làm sao không thể không khóc thương, không luyến tiếc, không đau buồn khi ngài ra đi lúc còn quá trẻ (chưa đầy 38 tuổi), khi có biết bao nhiêu công việc, sứ vụ đang chờ ngài, khi có bao người đang cần đến ngài.

Là một trong những tu sỹ Việt Nam đầu tiên được gửi lại Việt Nam để thành lập dòng, Hội dòng và đặc biệt những anh em linh mục, tu sỹ Việt Nam trong dòng của ngài đang cần đến ngài, giúp đỡ, cộng tác của ngài. Là giám tập, hơn ai hết chắc chắn cha biết các tập sinh của cha đang cần sự hiện diện, nâng đỡ, chia sẽ, hướng dẫn, đồng hành của mình.

Vì thế sự ra đi quá sớm, quá nhanh của cha Đông chắc chắn để lại nơi họ bao đau buồn, thương tiếc, trống trải. Là một người bạn thân của ngài, tôi cũng đang sống những tâm trạng đó.

15 năm sống với ngài, từ những ngày còn học phổ thông ở miền Trung – rồi vào Sài gòn, sang Pháp – tôi đã từng chia sẻ với ngài những vui buồn thời sinh viên, những thao thức trăn trở trên đường tìm hiểu ơn gọi. Qua những năm tháng đó, tôi không thể quên sự cởi mở, nhẹ nhàng, vui vẻ, hòa đồng, ân cần, khiêm tốn, biết lắng nghe, biết đồng cảm, biết chia sẽ, biết quan tâm tới người khác, và luôn tôn trọng mọi người nơi ngài

Chính những đức tính này, hình như không chỉ riêng tôi, mà có không ít người tìm đến với ngài và chính ngài cũng dễ dàng đến với mọi người. Vì vậy, tôi không ngạc nhiên khi gọi điện về chia buồn và được biết từ hôm quá tới giờ, có biết bao nhiêu người, ở mọi lứa tuổi khác, từ nhiều nơi khác nhau đến cộng đoàn tập viện phúng điếu, chia buồn.

Hơn nữa, với những ai quen biết, tiếp xúc với ngài, chắc ai cũng cảm nhận được rằng ngài là một người rất thánh thiện, có đời sống nội tâm, thiêng liêng rất sâu đậm.

Nhớ lại cách đây 12 năm, khi chúng tôi mới tới Pháp, thân sinh của ngài đột ngột qua đời – cũng sau một tai nạn giao thông. Ở bên ngài trong những ngày đó, tôi hiểu được bao nỗi đau nơi ngài: đau vì mất đi người cha thân yêu, đau vì không thể tiễn cha mình đến nơi an nghỉ cuối cùng, đau vì không thể ở bên mẹ và các em của mình trong lúc tang thương đau buồn đó. Nhưng dù rất đau đớn, dù lòng tan nát, ngài không một lời kêu ca, không một lời trách móc. Ngài nén lòng đón nhận tất cả, phó thác tất cả.

Không chỉ riêng tôi mà những ai sống với ngài đều có thể cảm nhận được những điểm này nơi ngài. Khi được hỏi nhận xét của Ngài về Đông, cha Marie-Bernard Kientz, cha giám tập của ngài nói: “Những gì mà tôi quý mến nhất nơi cha Đông là lòng đơn sơ, mộc mạc, tính thẳng thắn, trung thực, độ lượng, vị tha, nét khôi hài tinh tế và đặc biệt là có đời sống nội tâm rất cao”.

Đúng vậy, như cha Benoit Gschwind nhắc lại lời ngài nói về cha Đông vào tháng Tám khi ngài tới thăm cộng đoàn nhà tập, cha Đông là một người rất vững vàng, trưởng thành cả về mặt nhân bản và đời sống thiêng liêng. Có thể cũng chính vì hai điểm này, ngài được trao trọng trách coi sóc Tập viện của nhà dòng đầu tiên tại Việt Nam.

Trong lời chia buồn gửi tới các tu sỹ Dòng Mẹ Về Trời ở Việt Nam, cha Benoît Grière, Bề trên Tổng quyền, cũng nhắc lại rằng chính ngài – khi còn làm Giám tỉnh – đã khuyến khích, thuyết phục cha Đông trở thành Giám tập. Lúc đó cha Đông cũng sợ vì ngài thấy trọng trách này quá nặng với ngài. Nhưng sau khi suy nghĩ, cân nhắc và với sự tin tưởng và lòng can đảm, cha đã chấp nhận sứ vụ này.

Và dưới sự hướng dẫn của ngài, cộng đoàn tập viện được hình thành, hai lớp tập sinh được huấn luyện và tuyên khấn lần đầu. Rồi khi khóa tập viện thứ ba đang tiến hành, ngài đột ngột ra đi.

Càng nghĩ về cha Phao-lô, rồi nghĩ đến những công việc mục vụ mà ngài đang dang dở, nghĩ tới bao việc hữu ích mà ngài có thể làm cho Giáo hội, cho Hội dòng, tôi thực sự khó chấp nhận và khó hiểu tại một con người như ngài lại ra đi quá sớm, quá nhanh như vậy?

Càng không hiểu tại sao Chúa lại ‘gọi’ ngài đi sớm như thế khi trong bài Tin Mừng hôm nay (3/12 – lễ Thánh Phanxicô Xavie), Chúa bảo các môn đệ: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”?

Lẽ nào Chúa có thể ‘đành lòng’, ‘nhẫn tâm’ cắt bớt đi ‘thợ gặt’ khi Chúa biết ‘thợ gặt’ đang thiếu?

Đang miên man suy nghĩ, đang cố tìm cách ‘lý giải’ cho ‘khúc mắc’ này, tôi tình cờ được xem lại một vài hình ảnh và đặc biệt nghe lại bài thánh ca Yêu Không Đổi Thay – Thương Không Hề Vơi’ của Phương Ý-Nguyễn Hùng Cường, mà cha Đông chọn cho ngày lễ khấn trọn của mình, trong đó có hai câu này.

              “Tình yêu Ngài ôi quá bao la, như đại dương mênh mông dạt dào. Tình yêu Ngài như núi mây cao, đưa con qua những khung trời xa. Tình yêu Ngài như ánh trăng thanh soi con đi những bước lẽ loi. Tình yêu Ngài kiên vững thiên thu, yêu thương con thắm thiết đầy vơi”.

             “Dẫu có ngày sông núi qua đi, nhưng tình yêu Chúa không đổi dời. Dù có ngày ai đã quên ai, nhưng tình yêu Chúa không nhạt phai. Dẫu có ngày bạc nghĩa vô ân, Cha yêu con mong con từng giây. Dù có lần lạc lối đi hoang, Cha yêu con giang tay chờ mong”.

Xem lại những hình ảnh lễ khấn trọn của ngài và nghe lại bài hát đó, tôi dường như bớt ngộ nhận, bớt nhầm lẫn.

Tôi nhớ mình có đọc đâu đó và biết rằng trong một lần trả lời phỏng vấn về ơn gọi của mình, Mẹ Teresa Calcutta đã nói: “Có nhiều người thường nhầm lẫn ơn gọi với công việc của mình. Ơn gọi của chúng ta là yêu mến Chúa Giê-su”.

Trong ‘Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá’, Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận kể lại rằng, có nhiều lúc Ngài bị đau khổ giày vò, vì không thể hiểu tại sao đang lúc mình mới “48 tuổi, trưởng thành và khỏe mạnh, sau tám năm Giám mục tôi đã có nhiều kinh nghiệm mục vụ, lại phải vào phòng biệt giam, xa giáo phận những 1700 km?” như vậy. Và qua những gì ĐHY trải nghiệm trong những năm tù giam, Ngài đã phân biệt giữa Chúa và việc của Chúa và đã chọn một mình Chúa, chứ không phải việc của Chúa.

Nghe lại bài hát cha Đông chọn cho ngày lễ vĩnh khấn của mình, tôi cũng hiểu ngài nhiều hơn. Phần nào cũng như Mẹ Teresa, cha Đông đã đặt tình yêu Chúa lên trên hết. Chính ‘tình yêu bao la’, ‘kiên vững thiên thu’, ấy là điểm tựa, lẽ sống của đời ngài.

Chính Thiên Chúa với một ‘tình yêu không đổi thay”, một “tình thương không hề vơi’ là người mời gọi cha theo Ngài.

Trong lời chia buồn của mình, cha Benoît Gschwind nhắc lại đơn xin khấn trọn của cha Đông viết vào ngày lễ Các Thánh năm 2005, trong đó cha Đông viết: “Vâng, lạy Chúa, chính Ngài là người luôn mời gọi con theo Ngài. Chính Ngài là người đã cho con những cơ hội, qua những trung gian trần thế, để nhận biệt Ngài rõ hơn. Chính Ngài là người giữ ở lại dòng Mẹ Về Trời đến nay dù con hèn mọn, bất xứng. Con xin cảm tạ, tri ân Ngài”.

Cũng chính nhờ nghe hai câu của bài hát này, rồi suy về những gì cha Đông đã sống, cảm nghiệm và liên tưởng tới ĐHY Thuận, ít hay nhiều tôi cũng phần nào ‘chấp nhận’ sự ra đi quá nhanh, quá sớm của ngài.

Không thể ở bên gia đình, các linh mục tu sỹ dòng Mẹ Về Trời và bao người thân quen, bạn bè khác của ngài, tôi chỉ muốn viết những dòng này để qua đó chia sẽ nỗi đau của họ lúc này và cũng mong họ biết nén bao đau thương và ‘chấp nhận’ mất mát này.

Không thể tiễn đưa ngài, một người bạn thân, đến nơi an nghỉ cuối cùng, tôi chỉ biết xin Thiên Chúa Tình Yêu – người “Cha yêu thương con từng giây”, người “Cha yêu con giang tay chờ mong” - đón nhận ngài vào hưởng vinh quang, tình yêu của Ngài.

Xuân Lộc

(Một vài cảm nhận về cha Đông – một người bạn thân – trước sự ra đi quá đột ngột của ngài)


 
< Trước   Tiếp >
2012 Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời.  Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional