| Tâm Tình Gởi Cha |
|
|
| 13/12/2011 | |
|
Suốt mấy ngày gần đây, những kỷ niệm và cuộc đời cha luôn là tâm điểm của những cuộc gặp gỡ khác nhau. Người ta nói về cha trên bàn ăn, nhớ đến cha trong những lúc làm việc ; đến lớp, đến trường con cũng được nghe những câu chuyện yêu thương của cha ; đi lễ, tham dự những giờ giáo lý, gặp gỡ những người quen biết, câu chuyện về cha lại được tiếp diễn thay cho những chủ đề khác. Cha mến yêu, Con có thể nói gì với cha đây? Sau những đêm cuối thầm lặng bên cha, con cảm thấy thật ghen tị. Ghen tị bởi lẽ nhiều người có những kỷ niệm về cha, có cha hiện diện trong cuộc sống của họ. Vì những kỷ niệm êm đềm cha đã để lại trong lòng họ thật sâu lắng nên họ có lý do để khóc thương cha. Có thật nhiều kỷ niệm ngọt ngào và những tâm tình sống thân thương của cha, khiến họ phải khóc, phải kể lại khi ngồi lặng thầm những giây phút cuối cùng bên cha. Còn con, chưa một lần được tâm sự cùng cha, cũng chưa một lần được nghe cha giảng dạy. Thật vô phúc cho con quá ! Thế nên, con muốn ở lại thật nhiều bên cha khi cha còn hiện diện trên trái đất này, hầu mong bù đắp lại những gì con chưa có cơ hội đón nhận nơi cha. Những dòng nước mắt chảy dài trên những gương mặt u sầu như đang kể lại cuộc đời người cha đáng mến – một cuộc đời đã làm sống lại hình ảnh những con người Thánh. Nhờ cuộc đời đó, con có cơ hội ngược dòng thời gian để hồi tưởng về quá khứ. Khi ngắm nhìn giấc ngủ ngàn thu của cha, con nhớ lại kỷ niệm “con cá to” năm xưa. Thời còn tuổi trung học, con thường theo bố đi quăng chài thả lưới ở phía thượng nguồn sông Ngàn Phố. Có một lần, khi hai bố con đang thả lưới trên một khúc sông sâu. Làn nước êm đềm trôi xuôi, bờ sông cũng lặng lẽ những tiếng rì rào của gió ngàn nhẹ nhàng phảng phất. Bổng dưng phía cuối tay lưới, sóng nước cuộn lên, các phao lưới bị kéo chìm xuống trong nước. Phía tay cầm, bố con cảm thấy lưới bị giật mạnh. Bố vừa mừng vừa hồi hộp la lên: con cá to, con cá to mắc lưới rồi. Nghe bố kêu lớn: con cá to, con mừng rỡ và rối rít phụ bố, mong để bắt được con cá to đó. Hai bố con vội vàng kéo lưới đến tận những phao lưới cuối. Nhưng khi đến những phao lưới cuối cùng, con cá to không còn nữa, chỉ thấy những mắt lưới bị xé rách những lỗ lớn. Mất rồi! con cá to mất rồi! Bố buồn bã thở than. Niềm vui mừng vừa được nhen nhúm bởi nghĩ đến việc bắt được con cá lớn đã bị cuốn lẫn trôi theo dòng nước, niềm hy vọng cho ngày chợ hôm sau của mẹ có thêm mớ tiền kha khá bị tiêu tan. Thật tiếc nuối và buồn sầu phải không cha? Thưa cha, không biết con có xúc phạm gì không khi dùng hình ảnh con cá to để ví người cha đáng mến của con? Nhưng quả thật qua sự ra đi bất ngờ của cha, con cảm thấy thật gần giống với kỷ niệm mất con cá to vào những ngày thơ ấu của con. Cha Tiến Dâng đã có lần nóib: Cha Phao-lô có hai gia đình, là gia đình Dòng Đức Mẹ Lên Trời và gia đình thân yêu của Cha ở Kẻ Gai. Với con, con nghĩ cha còn có thêm hai gia đình nữa, đó là gia đình giáo xứ Láng Cát và đại gia đình những người có dịp biết đến cha. Và trong chốc lát, cả bốn gia đình đều phải ôm trọn nỗi tang thương khi cha từ biệt mà không một lời trăn trối. Như con đã nói trên, cách nào đó cuộc đời Cha đã làm sống lại hình ảnh những con người Thánh. Cha Phao-lô Hưng, người cùng cha đồng hành với anh em tập sinh đã không ngần ngại đặt cuộc đời cha bên cạnh vị Thánh Gio-an tiền hô. Bởi ở cha có thật nhiều điểm tương đồng với vị Thánh rừng núi này. Tuy không mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, nhưng cha luôn ý thức về sự đơn giản hèn mọn của người tôi tớ. Người ta đã thấy có những bộ quần áo sờn cũ mà cha đã dùng đến cả chục năm. Người ta cũng thấy đôi dép mòn theo gót chân cha trên những dặm đường đời. Có đứa cháu nhìn vào đôi chân lúc mà cha đang ngủ sâu lắng nó bảo rằng: “ Bác có đôi dày đẹp quá ”, nhưng mãi đến lúc Cha không còn phải đi bằng chân nữa thì người ta mới mang vào cho cha. Cha không phải ăn châu chấu và uống mật ong rừng, nhưng với cha, không lúc nào cha đòi hỏi những bận ăn thịnh soạn. Có dịp ngồi bàn ăn với những món ngon, cha băn khoăn nghĩ đến những phận đời nghèo hèn. Cha nói : “Chà! Ta ăn ra ri (như thế này) thì sướng quá, không biết khi mô (nào) thì mấy người nghèo mới có được những thức ăn loại này”. Điều đặc biệt mà cha Phao-lô Hưng lưu ý là điểm tương đồng về sự khiêm hạ giữa cha và Thánh Gio-an Tẩy Giả. Những con người luôn biết nép mình vào những góc tường nhỏ bé để cho người khác có cơ hội bước vào khoảng trời rộng lớn. Những con người luôn biết làm mình nhỏ lại để cho Đấng đem đến sự sống thật lớn lên : “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người ” (Mc 1, 7). Lời này của Thánh Gio-an Tẩy Giả đã làm con nhớ lại kỷ niệm gần đây. Trong ngày tỉnh tâm cuối của dòng Đức Mẹ Lên Trời vào dịp đầu Mùa vọng vừa rồi. Khi Tiến Dâng tóm kết đôi điều về những ngày tĩnh tâm, cha gởi đến tâm tình cám ơn Cha Phao-lô, Cha nói : “Cám ơn Cha Phao-lô vì đã có sáng kiến và lên chương trình mời Cha Jean Paul về giảng tỉnh tâm mà chúng ta có được những ngày ở bên Chúa thật bình an”. Cha liền khiêm tốn nói rằng: “Đông chỉ có ý tưởng thôi nha, Đông không làm gì hết”. Vâng, chính vì sự không làm gì đó mà người ta có lý do để so sánh cha với vị Thánh Gio-an Tẩy Giả. Còn nhiều kỷ niệm khác nữa mà người ta có thể tìm thấy trong đó lòng khiêm hạ tuyệt vời của cha. Nhìn vào một khuôn mặt khác, cũng đầy nước mắt và sầu muộn, nét mặt như đang diễn tả lại cuộc đời một con người khác, một con người làm nghề thợ mộc trong xóm nhỏ miền Na-da-rét năm xưa – thánh Giu-se. Nhờ sự tiến triển của xã hội loài người, nên cảnh thiếu thốn tiều tụy của Thánh Giu-se, nay đã được lấp đầy bởi những cuộc sống ấm no đủ đầy hơn, có nghĩa là cha không sống cùng cảnh “Giu-se trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa”. Tuy nhiên, khi nhìn những bước đường thầm lặng của cha, người ta có dịp nhớ đến Thánh Nhân qua sự cần mẫn trong lao công, sự âm thầm trong khó nhọc. Ít khi người ta nghe được tiếng than thở mệt mỏi của cha dù nhiều lần đối diện với những khó khăn vất vả trong công việc cũng như những nổi đau cá nhân cả về thân xác và tinh thần. Cha đã ầm thầm vượt qua tất cả bằng sự cậy trông vào sức mạnh Đấng mà cha mến yêu. Là tu sĩ của dòng Đức Mẹ Lên Trời, cha thật sự là người con đích thật của Hội dòng, là người con trưởng thành của Đấng sáng lập, cha Emmanuel d’Alzon. Vào thời điểm mà Giáo Hội đang đối diện với nhiều thách thức. Cha Emmanuel d’Alzon đã nắm bắt vận mệnh Giáo Hội cũng như xã hội lúc bấy giờ, và Ngài đã tận hiến đời mình cho những nhu cầu cấp thiết, nhằm vực dậy tiếng nói công chính của Giáo Hội và cải thiện đời sống tín hữu đang bị biến chất do ảnh hưởng từ những biến đổi của xã hội. Hôm nay, người con bé nhỏ của ngài đã thừa hưởng sản nghiệp này, chính cha đã đi vào thực tế những vấn nạn mà con người hôm nay đang đối diện. Cha hiểu rõ luật sống của Đấng sáng lập rằng : Nắm giữ sự nghiệp vĩ đãi của Thiên Chúa và của nhân loại, dấn thân đời mình vào bất cứ nơi đâu, nơi hình ảnh Thiên Chúa đang bị đe dọa trong con người, và nơi những con người vốn dĩ là hình ảnh Thiên Chúa đang bị đe dọa (Luật sống AA, số 4). Hiểu được chân lý đó, cha đã gieo những mầm sống vào những mảnh đời bất hạnh, đã khơi lên ngọn lửa hy vọng cho những người thất vọng, mang đến bát cơm đầy cho kẻ đang đói lòng và thỏa lấp cơn khát cho người anh em đang sống nơi miền sa mạc nắng cháy. Chính vì vậy mà cha Phao-lô Hưng trong bài giảng của thánh lễ cầu nguyện cho cha đã nói : Cha Đông là con người có nhiều sáng kiến nhất trong việc mục vụ cho những người nghèo. Cha kính mến, Thưa cha, bây giờ thì con đã có lý do để khóc thương cha, xin nhận nơi con những giọt nước mắt muộn màng này như là kỷ vật tốt lành nhất mà con có thể gởi lại trong trái tim cha trên Nước Trời. Antvolo |
| < Trước | Tiếp > |
|---|
| Ươm Mầm Ơn Gọi |
| P. T.V. Huyền khấn trọn |
| P. N.V. Đông khấn trọn |