Chuyên Mục
Tư Tưởng T.Âugustinô
Thánh Augustinô trong dòng lịch sử : Sự sống lại trong những tác phẩm đầu tiên | Thánh Augustinô trong dòng lịch sử : Sự sống lại trong những tác phẩm đầu tiên |
|
|
| 15/07/2009 | |
Toàn bộ học thuyết về sự sống lại của Thánh Âugustinô thể hiện nhiều sự thay đổi có ý nghĩa qua suốt chiều dài các tác phẩm của Thánh Nhân[1]. Nhưng ít lâu sau cuộc hoán cải, Âugustinô vẫn chưa thể hiện rõ đức tin của ngài qua đó Đức Giêsu thành Nazaret đã được Thiên Chúa Cha làm cho chổi dậy từ cõi chết, qua đó Thiên Chúa Cha cũng khẳng định Đức Giêsu chính là Đấng Messia và mặc khải rằng cái chết và tội lỗi đã bị đánh bại. Các tác phẩm của Thánh Âugustinô thấm đẫm triết thuyết Platon mới, trong đó ngài dường như còn gắn bó với nó. Lần đầu tiên Thánh Âugustinô đề cập đến sự sống lại được thấy xuất hiện trong tác phẩm De quantitate animae [2]. Tác phẩm này được viết vào năm 388 tại thành Rôma ít lâu sau chuyến trở về của Augustinô từ Cassiciacum. Trong đó là cuộc đối thoại giữa ngài và người bạn tên Evodius, vị này sau đó trở thành giám mục thành Uzale. Cuộc đối thoại này xoáy quanh nhiều câu hỏi liên quan đến linh hồn con người : linh hồn là gì ? Liệu nó có thể tiếp tục tồn tại mà không cần phải sát nhập vào một thân xác khác sau khi thân xác hiện tại của nó đã chết đi ? Liệu chúng ta có thể mô tả linh hồn như một thân xác trãi rộng, một cái gì đó « vươn rộng » trong không gian ? Trả lời cho những câu hỏi này trước hết phải dùng triết học. Nhưng Âugustinô cũng không quên rằng ngài nay đã là người Kitô hữu. Người bạn Evodius và ngài tiến từng bước một để tìm ra giải pháp quyết cho những khó khăn trong cuộc tìm tòi câu trả lời cho chính họ. Trong suốt chiều dài của cuộc trao đổi này mà Âugustinô đã kết thúc bằng cách viện dẫn đến « Thánh Kinh » (§75) và ngài đã tuyên xưng đức tin của mình vào sự sống lại. Sự sống lại được Âugustinô diễn tả như một « chuyến du hành đến mặt trời », một sự « xuất hành khỏi thân xác ». Thật là hiếm hỏi tìm thấy chừng ấy nhiều lối diễn tả dể hiểu của một học giả thuộc thời cổ đại.
Trái lại, các triết gia thuộc thời cổ đại có vẻ gặp nhiều khó khăn trong việc định nghĩa chính xác bản chất của linh hồn. Linh hồn chẳng được hình thành từ « đất, nước, không khí, hay lửa » (I,2). Linh hồn cũng chẳng mang đặc tính gì được biết đến trong cơ thể (III, 4). Ở đây chúng ta còn cách xa quan niệm hoàn toàn Kitô giáo về linh hồn. Vào thời kỳ đó, trong suốt chiều dài phát triển học thuyết của mình, Âugutinô đã định nghĩa linh hồn như một « thực thể được phú bẩm bằng lý trí là có khả năng vận hành thân xác » (XIII, 22). Quả thực, ngài luôn tìm kiếm nhất là để chỉ ra rằng linh hồn vượt lên trên thân xác. Ngài cũng tâm đắc khi chứng minh sự vượt trội của cái thứ nhất trên cái thứ hai. Vậy thì điều gì đã làm ngài từ chối việc cho rằng linh hồn hoàn toàn bị nô lệ bởi thân xác. « Linh hồn con người tách khỏi thân xác trong chừng mực có thể, nhờ vào lý trí và vào sự tinh thông mà được xem là trên cả sự tinh tường của các giác quan. Linh hồn hoan hỉ một cách dể dàng hơn trước những niềm vui nội tại. Nếu càng ngày linh hồn càng nghiên về chiều hướng của các giác quan thì nó làm càng làm cho con người giống con vật » [3]. Linh hồn con người luôn luôn ở vị trí chính giữa [4]. Cho nên việc tìm kiếm một sự cân bằng mong manh không phải vì thế mà làm ta đầu hàng. Đối với Âugustinô, không thể có chuyện các linh hồn chẳng ngại ngùng đi tìm kiếm Thiên Chúa mà lại không thể tìm thấy Ngài (XIV, 24). Quan niệm của Âugustinô cho rằng linh hồn là một thực thể năng động. Linh hồn phụ thuộc vào sự trưởng thành của con người đó, vào đức hạnh của con người ấy. Linh hồn có thể lớn lên theo tuổi tác. Như vậy, sẽ chẳng có lợi lộc gì nếu chúng ta cứ nhấn mạnh đến những câu hỏi về « hình thể » của linh hồn, tính « sâu rộng » hay « độ lớn » của nó, vân…vân. Tất cả những chất vấn đại loại như thế phải là yếu tố phụ so với việc giáo dục linh hồn bằng sự tiết hạnh. Do vậy, sẽ không có chuyện chúng ta lẫn lộn giữa « độ lớn » thể lý của linh hồn và những đức tính mà nó đạt được. Trong một khái niệm mang cảm hứng khá nghiên về triết học mới của trường phái Platon, Âugustinô mô tả hành trình tôi luyện của linh hồn. Chúng ta không thể giới hạn linh hồn trong một chức năng duy nhất là làm cho thân xác sống động, dù rằng trong một vài trường hợp chúng ta có thể nhận thấy nơi nó có « sự hòa điệu và sự cân đối, không chỉ trong vẽ đẹp mà còn trong sự trưởng thành và sinh sôi nãy nở » (XXXIII, 70-71). Ở một mức độ cao hơn, linh hồn phải biểu hiện bản thân nó bằng tính nhạy cảm. Tuy nhiên, Âugustinô cho rằng điều này vẫn còn là điểm chung giữa con người và thú vật. Ngược lại, nghệ thuật và sự thông tuệ là những lãnh vực riêng của con người. Chúng ta có thể mô tả những khả năng của con người trong các lãnh vực kiến trúc, hội họa, tổ chức dân sự, chính trị, nghệ thuật nói trước công chúng… Âugustinô viết « Chao ôi, kẻ thông thái, người thiếu hiểu biết, kẻ tốt, người xấu đều tham gia vào các lãnh vực ấy trong chừng mực nào đó » (XXXIII, 72). Mức độ thứ tư của công cuộc tôi luyện xem ra cần thiết : Trong giai đoạn này linh hồn đặt mình trong mối tương quan với Thiên Chúa một cách dứt khoát. Chỉ mình Ngài thôi mới giúp ta tránh được những điều phiền muộn và quyết rũ của thế gian. Nỗi sợ hãi cái chết (tạm thời vấn đề về sự sống lại chưa được đề cập đến ở đây) dường như là mãnh lực thôi thúc chúng ta tôi luyện linh hồn : « Ngay cả việc tôi luyện vẫn còn do sợ hãi cái chết – nỗi sợ hãi không dữ dội lắm khi chúng ta tin chắc rằng (điều này chỉ có thể được nhận ra đối với một linh hồn đã được tôi luyện) tất cả được quyết định trong sự quan phòng và công bình của Thiên Chúa (…), khiếp sợ hãi hùng (ở mức độ của chúng ta) khi niềm tin này yếu ớt đến nỗi nó trở thành mục tiêu cho một những bước chân dọ dẫm mò tìm đầy âu lo, và đến nỗi sự an lạc trong tâm hồn, một điều cần thiết để xoa tan những bóng tối còn ẩn náu trong đó, lại giảm thiểu bởi có cùng nỗi sợ hãi đó. » [5] Linh hồn từ nay sẳn sàng hướng về Thiên Chúa. Ở mức độ này, nó có thể tự mình tiến bước mang đầy thuần tính và không chút dè dặt hướng về Thiên Chúa. Với dấu vết gắn bó với triết học Platon mới, Âugustinô còn thể hiện lối tìm kiếm Thiên Chúa kiểu này như là một nổ lực chiêm ngắm Chân Lý. Có thể nói thẳng rằng, đối với Âugustinô, linh hồn có thể hối lỗi quay về với Thiên Chúa chỉ nhờ vào tôn giáo « chân thực », nói như thế nhằm ám chỉ đến Kitô giáo lúc bấy giờ. Như vậy, trong hành trình tìm kiếm có khuynh hướng thiên về triết học mà câu hỏi về sự sống lại được đặt ra trong khung cảnh Kitô giáo. Trong tác phẩm De quantitate animae, đoạn văn có đề cập lần đầu tiên đến sự sống lại của thân xác đã dùng phép ẩn dụ truyền thống : « Chúng ta cũng sẽ thấy những sự thay đổi như thế, những thăng trầm như thế trong bản chất thân xác trần tục này khi nó tuân theo các qui luật của thần linh. Chúng ta cũng thấy rằng sự sống lại này của thân xác, điều mà có kẻ tin một cách gượng ép, có người từ chối một cách thẳng thừng, còn chúng ta có thể xác tín điều đó cũng như chúng ta xác tín rằng mặt trời khi một khi lặn rồi sẽ mọc trở lại. » (XXIII, 76) [6] Bởi thế, làm sao có thể dung hòa giữa cái nhìn về sự sống lại trong Kitô giáo và mối liên hệ của nó với triết học ? Phải chăng triết học là một bước chuẩn bị cho chân lý của Tin Mừng ? Nói cách khác : phải chăng mặc khải làm suy tàn triết học ? Chừng ấy câu hỏi cũng có lý chính đáng để trả lời và đồng thời ngay lúc này nghiên cứu một cách cụ thể hơn nữa bước vấn đề về sự sống lại với lối tiếp cận theo trường phái của Thánh Âugustinô. « Linh hồn là bất tử. Bây giờ anh có tin tưởng chăng vào những tranh luận của mình ; có niềm tin chăng vào chân lý ; linh hồn hét lên rằng nó sống trong anh, rằng nó bất tử, rằng dù cái chết thân xác có đến với tôi cũng không thể cướp đi nơi nó trú ngụ. Vậy thì hãy anh hãy quay lưng lại với những gì chỉ là cái bóng của anh, trở về với chính mình, anh không còn chết nữa để mà lo lắng, chỉ trừ trường hợp lúc mà anh quên rằng anh không thể chết » (II,19, 33) [7]. Người ta nhận thấy rằng việc viện dẫn đến huyền thoại về cái hang trong cuốn La République của Platon không thiếu vắng trong đoạn văn này. Âugustinô sử dụng nó để phát triển khái niệm về nội tâm. Tuy nhiên trong những đoạn văn đầu tiên phải thêm vào khái niệm Bất tử của linh hồn, nhưng lại thể hiện một khó khăn chính yếu sau[8] : Các đoạn văn không mang ý niệm rằng thân xác cũng tham vào sự sống trường sinh của linh hồn. Những ý niệm như thế đã hứng khởi Âugustinô nhằm để bảo vệ khái niệm về sự bất tử của linh hồn lại có thể bị xem là mang tính nước đôi trong một quan điểm Kitô giáo. Chắc chắn là các triết gia mà Âugustinô lấy cảm hứng đã nhận ra rằng việc chiêm ngắm Thiên Chúa một cách hoàn toàn không thể thực hiện được trong cuộc sống gian trần này. Nhưng ý niệm mà thân xác hữu hình cụ thể có thể tham gia vào sự sống lại lại thiếu vắng trong các tác phẩm của họ. Và đó chính là hai điểm khó khăn đặc biệt. Vì vậy, trong giai đoạn đầu này, chúng ta phải nói rằng Âugustinô đang hòa điệu vào học thuyết Kitô giáo, nhưng chưa đạt đến sự thấu triệt của học thuyết này. Âugustinô khẳng định đã suy đi nghĩ lại nhiều lần cái tín lý về sự sống lại của thân xác, nhưng thành thật mà nói, chỉ là để chống lại sự loại trừ thân xác của trường phái Manicê hay để chống lại xu hướng của chính mình trong ý định muốn hạ thấp giá trị của thân xác. Âugustinô dường như nghi ngờ khả năng có một sự tiếp tục giữa kinh nghiệm về thân xác và sự sống lại của thân xác. Các tác phẩm của Âugustinô cho thấy sự thiếu vắng sự kết nối giữa ý tưởng về cái chết của thân xác và ý tưởng về sự sống lại của nó. Tư tưởng của Âugustinô rất khó mà diễn dịch lại như chẳng hạn : ngài có theo chăng một cách vô thức mẫu câu của Porphyre « ab hoc corpore omnimoda fuga et elapsio » ? Khó mà nói điều đó. Chung qui lại, chúng ta thấy không có một ý thức thực sự về vai trò của thân xác khi Âugustinô thẩm định về cuộc sống của con người hiện tại và cuộc sống mai sau. Âugustinô dùng thuật ngữ mơ hồ về một « sự lây nhiễm lẫn nhau » giữa hiện tại và mai sau. Mãi đến sau năm 400, vào dịp thực hiện cuốn chú giải về sách Sáng Thế mà Âugustinô đã thiết lập lần đầu tiên chiếc cầu nối giữa thân xác tự nhiên và thân xác siêu nhiên : Adam có một « thân xác tự nhiên ». Thân xác này đã không thể thay đổi gì cả. Chỉ có « thân xác siêu nhiên » của Adam mới có thể sống lại. Rồi Âugustinô kết luận : « Không ngi ngờ gì nữa, thân xác tự nhiên của chúng ta sẽ biển đổi thành thân xác siêu nhiên – bởi lẽ thân xác tự nhiên gieo vào lòng đất chết đi để thân xác siêu nhiên trổi dậy »[10] Còn câu sau đây là kết quả của một cuộc chiêm niệm cao độ qua những các chương đầu của sách Sáng Thế, quả thực chúng ta thấy khá rõ hình ảnh sau : Nếu Adam đã không phạm tội, thân xác của Adam đã tránh được cái chết. Tuy nhiên điều đó đã không thành hiện thực. Kết quả là, nếu chúng ta nhờ được biến đổi để nên giống hình ảnh của Đấng Tạo Dựng, thì thân xác chúng ta chỉ có thể được biến đổi « theo như thần khí », chứ không theo như thân xác hủy hoại. Sự tiến triển này trong lập luận của vị tiến sĩ thành Hippone đã có thể được nhận thấy trong cuốn Contra Faustum Manichaeum (398). Thời kỳ này, Âugustinô nói về sự phục hồi lại con người nội tâm mà được tái tạo lại theo hình ảnh của Đấng Tạo Dựng. Đấng mà kéo con người ra khỏi « con người già cỗi », để trở thành một con người mới bên cạnh Người, để cùng « tham gia đời sống trên các tầng trời ». (XIV, 2) Như vậy, chúng ta phải kết luận rằng có một sự khác biệt rõ rệt giữa giai đoạn trước năm 393, khi Âugustinô nói về sự sống lại nhưng không liên hệ đến kinh nghiệm hiện tại. Sau đó 10 năm, Thánh Nhân được nuôi dưỡng bởi việc chiêm niệm phân tích Thánh Kinh có chiều sâu hơn, nhưng vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Quả thực, chúng ta thấy có sự kháng cự lại ý niệm rằng việc tham gia thể lý vào sự sống lại của thân xác vẫn chưa được làm rõ hết một cách dễ dàng. « Linh hồn trở nên nhẹ nhõm hơn khi trút bỏ những điều mà thân xác chất lên nó và khi nó quay lưng lại với nhục dục của thân xác và tôi luyện mình theo sự hài hòa thần tính của đức Khôn Ngoan » [11]. Khẳng định này cũng có thể tìm thấy trong cuốn De fide et symbolo (393). Trong cuốn sách này Âugustinô trình bày với các thành viên của hội nghị tại Carthage nhằm đưa ra một bản tóm tắt về đức tin mà qua đó hoàn thiện và trợ lực cho suy nghĩ riêng của ngài [12]. Cụ thể là, khi bàn luận về việc nhập thể của Ngôi Lời, Âugustinô chấp nhận rằng thuật ngữ « xác thịt » cũng có thể được dùng cho con người. Tuy nhiên Thánh Nhân dường như gặp khó khăn với lối diễn đạt của Thánh Phaolô « xác thịt và khí huyết không được thừa hưởng Thiên Quốc » (1 Cr 15, 50). Bởi vì con người là đối tượng của sự hư nát (Rm 1, 23). Âugustinô nghĩ rằng thân xác thuộc Thiên Đường sẽ không còn như thân xác phàm trần. Và như vậy, Thánh Nhân tin rằng mình đang đối mặt với những chống đối nghi kỵ của lương dân về Kitô giáo. Thánh Nhân viết : « Có lần đã xảy đến chuyện vài người bực tức, họ thuộc trong số các tín hữu của tôn giáo đa thần hay giữa những người lạc giáo, về chuyện chúng ta tin vào sự biến đổi thân của xác trần tục trên Thiên Đường. Nhất là người dân ngoại tìm cơ hội hạch hỏi chúng ta bằng những tranh luận triết học để chứng minh rằng không có chuyện tồn tại một vật thuộc trần tục trên Thiên Đường. Đó là vì họ không biết Thánh Kinh của chúng ta và cũng chẳng biết điều được viết thế này : « gieo xuống là thân thể có sinh khí và chổi dậy là thân thể có thần khí (1 Cr 15,44) [13] » Âugustinô nắm lấy vị trí cho thấy có liên hệ đến cuộc chiến chống phái Manicê. Phái này chống lại học thuyết về sự sống lại của thân xác. Giám mục của phái này Faustus có cái nhìn mang học thuyết Đôcê về sự Nhập Thể ( học thuyết Đôcê cho rằng Đức Giêsu không hề có thân xác tự nhiên mà đó chỉ là ảo ảnh, ngay cả cái hết của Người cũng chỉ là ảo ảnh). Để trả lời Faustus, Âugustinô đã phải nghiền gẫm thật sâu lời dạy của Thánh Phaolô. Đúng là trong lá thư đầu tiên gởi cho giáo đoàn Côrintô, chúng ta gặp nhiều khó khăn khi chú giải bởi vì, thực sự là, lá thư này chỉ thẳng một sự khác biệt giữa thân xác « tự nhiên » và thân xác « siêu nhiên ». Về phần mình, Âugustinô nghĩ rằng sự sống lại liên quan trước hết đến linh hồn. Nhưng cuốn De fide et symbolo lại có lối văn phong thận trọng nặng nề : Kế đến, Âugustinô kết thúc bằng cách dựa vào lời chứng của Tin Mừng một cách dứt khoát : « Hãy xem tay và chân Thầy đây » (Lc 24, 39). Từ đó Âugustinô chẳng bao giờ trở lại trọng tâm của đoạn Kinh Thánh này dành cho đức tin Kitô giáo. Nhưng giữa những tác phẩm đầu tiên và các tác phẩm đã chín mùi trước câu hỏi về sự sống lại, tất cả còn là chặng đường dài phía trước. Nhưng dù sao, chúng ta chỉ có thể ghi nhận sự sửa chữa tận căn trong lần tiếp cận đầu tiên của Thánh Nhân trước câu hỏi về sự sống lại. Chúng ta đọc thấy điều đó qua tác phẩm Retractationes : « ‘Xác thịt và khí huyết không thuộc nước của Thiên Chúa’. Nhưng những ai nghe lời đó mà lại nghĩ rằng thân xác trần tục như chúng ta đây sẽ được biến đổi thành thân xác thần thiên vào ngày sống lại từ cõi chết và nghĩ rằng sẽ chẳng còn các bộ cơ thể cũng như xác thịt thực sự thì người đó nhất định bị quở phạt vì thân thể của Chúa sau khi sống lại là bài học cho chúng ta : thân thể đó đã xuất hiện còn nguyên trạng các bộ phận của nó, không chỉ thấy được bằng mắt phàm mà còn được chạm đến bằng tay [5] ».
Chú thích [1] Sur ce sujet, on lira M. R. MILES, Augustine on the body, Scholars press, 1979 ; H.-I. MARROU, « Le dogme de la résurrection des corps et la théologie des valeurs humaines », Revue des Etudes .Augustiniennes, 1966. [2] ST AUGUSTIN, La grandeur de l’âme, Bibliothèque augustinienne, 5, DDB, 1948. [3] ST AUGUSTIN, La grandeur de l’âme, Bibliothèque augustinienne, 5, DDB, 1948, p. 345. [4] cf M. NEUSCH, Initiation à saint Augustin. Cerf, 2003, p., 171. [5] ST AUGUSTIN, id. , p. 381.
[6] ST AUGUSTIN, id. , p. 385.
[7] ST AUGUSTIN, Soliloques, Bibliothèque augustinienne, 5, DDB, 1948, p. 155.
[8] ST AUGUSTIN, L’immortalité de l’âme, Bibliothèque augustinienne, 5, DDB, 1948, 1948, p. 165-219. [9] P. BROWN, La vie de saint Augustin, Seuil, 2001, p. 189-203. [10] ST AUGUSTIN, La genèse au sens littéral, Bibliothèque augustinienne, 48, DDB, 1972, p. 491.
[11] ST AUGUSTIN, La musique, Bibliothèque augustinienne, 7, DDB, 1947, p. 377
[12] Sur ce point cf H.-I. MARROU, « Le dogme de la résurrection des corps et la théologie des valeurs humaines » , op. cit., p. 123
[13] ST AUGUSTIN, De la foi et du symbole, Bibliothèque augustinienne, 9, DDB, 1947, p. 43 [14] ST AUGUSTIN, Id., p. 37.
[15] ST AUGUSTIN, Les révisions, Bibliothèque augustinienne, 12, DDB, 1950, p. 381. (Tiều Phu lược dịch từ bài viết của Jean-François PETIT dòng Thánh Âugustinô – Đức Mẹ Về Trời)
|