Trang Chính
Thương lắm Tây Nguyên ơi ! In E-mail
07/02/2012
Hàng trăm bộ áo quần và gần một tấn gạo trong chương trình “Hành trình yêu thương ” đã lên Tây Nguyên vào sáng ngày 15/1/2012 để chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn của bà con dân tộc vùng cao nguyên. Một chuyến đi tuy ngắn, những mang nhiều ý nghĩa, gửi gắm hàng trăm con tim của các bạn trẻ đến với những anh chị em đồng bào kém may mắn trong dịp làm công tác tông đồ do Ban Mục Vụ Giới trẻ Dòng Đức Mẹ Lên Trời tổ chức.


Chuyến đi của chúng tôi mang tên “ hành trình yêu thương ” khởi hành lúc 4h sáng, Chúa nhật ngày 15/1/2012 từ Sài Gòn lên hai tỉnh vùng Tây Nguyên : Đaklak và Gai Lai. Chuyến xe với 15 thành viên, ngoài cha đặc trách trưởng đoàn, còn có các nữ tu, các thầy, và đại diện một lưu xá một người, “chở nặng ” tình người và tình liên đới của các bạn trẻ Dòng Đức Mẹ Lên Trời, với ước nguyện mang chút hơi ấm cho bà con nghèo trong dịp Tết Nhâm Thìn. Những phần quà nhỏ bé ấy chính là sự hy sinh của mỗi bạn trẻ trong trung tâm dịp Mùa Chay vừa qua, là sự vận động giúp đỡ vật chất tại giáo xứ Hàng Xanh, thu gom quần áo từ các gia đình hảo tâm của Cha Đặc trách và các bạn trẻ.
 
Sau gần 10 tiếng đồng hồ hành trình, xe đưa chúng tôi đến điểm dừng chân đầu tiên, đó là giáo xứ Vinh An, thuộc giáo phận Ban Mê Thuột. Một giáo xứ có đến 15 ngàn giáo dân và nhiều họ lẻ. Linh mục quản hạt Anrê Trần Xuân Cương, tuổi đã ngoài thất thập, niềm nở, thân tình tiếp đón đoàn chúng tôi. Ngài đã thiết đại chúng tôi một bữa cơm với hương vị miền núi. Tiếp đến, ngài dẫn chúng tôi đi thăm giáo họ Giuse, một giáo họ mới thành lập do người dân tộc. Đây là một trong những họ đạo còn gặp nhiều khó khăn về đời sống đạo cũng như đời sống vật chất của Tây Nguyên. Để động viên và chia sẻ những khó khăn của anh chị em dân tộc tại giáo họ, chúng tôi đã gặp gỡ, chia sẻ với những cái bắt tay, nụ cười và những phần qùa nhỏ bé, nhưng chứa đựng tình liên đới và hiệp thông bằng con tim.
 
Rời giáo xứ Vinh An khi sương mù của vùng núi tây nguyên bắt đầu dày đặc. Đoàn chúng tôi tới giáo xứ Buôn Hồ vào một buổi tối xe lạnh. Cha xứ Buôn Hồ, Phêrô Trương Văn Khoa, cũng như hai gia đình ông Bô và ông Tới, là bố mẹ của hai bạn Phú và Thảo trong lưu xá rất ân tình tiếp đón chúng tôi. Sau Thánh lễ chung cùng với giới trẻ giáo xứ, trước khi đi thăm thị trấn Buôn Hồ “by night” và thưởng thức cafê Trung Nguyên tại đây, chúng tôi một lần nữa được thiết đại một bữa ăn với nhiều hương vị khác nhau. Điều mà chúng tôi cảm nhận được ở nơi đây, chính là sự đơn sơ mộc mạc về tình người mà các gia đình đã dành cho chúng tôi.   
 
Sáng sớm chuyến xe khởi hành đưa chúng tôi tới họ đạo Ea H’leo vào một buổi trưa nắng gắt, một vùng đất truyền giáo cũng đầy khắc nghiệt do Cha Sơn, dòng CCT coi sóc. Họ đạo này gồm 3 dân tộc sinh sống là người Kinh, Ê đ’ê và người Giarai. Riêng người Ê Đ’ê và Giarai có khoảng 2 ngàn giáo dân. Một số tiền xin lễ của giáo dân từ thành phố gửi lên và những bộ áo quần gửi tới bà con dân tộc nơi đây như một chút động viên giúp người dân ở đây sống đạo, cố gắng không chùn bước trước những thế lực của đói nghèo và của con người. Theo Cha Sơn, người đang coi sóc giáo họ Ea H’leo thì không chỉ khó khăn về mặt vật chất, người Tây nguyên nói chung và giáo họ Ea H’leo nói riêng phải chịu nhiều áp lực về việc giữ gìn đức tin của mình, bởi những “trù dập” của chính quyền nơi đây ! Với những chính sách “Làng trắng”(không có người theo đạo) của chính quyền, họ luôn luôn bày biện đủ điều để gây áp lực cho những người truyền giáo và giáo dân nơi đây. Cha Sơn cho biết : Công việc truyền giáo cho người dân tộc ở đây gặp rất nhiều khó khăn do chính quyền luôn sách hạch bằng nhiều thủ đoạn ; như trưng thu đất nhà thờ ; hạn chế quyền đi lại ; quyền chia sẻ Tin Mừng đối với các linh mục. Ở đây giảng lễ cũng phải xin phép và do chính quyền chỉ định linh mục giảng lễ. Hiện tại giáo họ Ea H’leo phải đổi một mảnh đất 8 mẫu của mình lấy mảnh đất chưa đầy 3 mẫu cho chính quyền mà không có một chút đền bù nào. Khi chúng tôi thách mắc thì Cha Sơn có giải thích : “Cũng không muốn như vậy, nhưng phải vâng lời “bề trên”. Với lại, thực ra họ thu trắng của mình thì cũng phải chịu vì họ là chính quyền mà! Pháp luật thực sự chưa tồn tại ở mảnh đất này!
          
Rời Ea H’leo chúng tôi tới giáo xứ An Mỹ, thuộc giáo phận Kontum, tại vùng này, qua lời kể của ông Đạo, một người dân từ quê vào lập nghiệp cách đây 20 năm, ông là người đầy nhiệt huyết tông đồ và tinh thần truyền giáo. Ông kể rằng : « cách đây mươi (mười) năm, tôi đã lặn lội tới hàng chục ngôi làng Phong cùi (mỗi làng có khoảng 30- 60 người) nằm trong vùng núi cách trung tâm khoảng 40-50 km, họ rất thiếu thốn không chỉ về thuốc men mà cả về thực phẩm bởi rất ít người quan tâm để ý vì đường xá đi lại khó khăn. Đã có hàng chục hàng trăm người chết vì bệnh, vì đói », ông Đạo kể trong nước mắt. Ông cũng cho hay : « một nguyên nhân quan trọng cho những chuyện bi thương như thế là do chính quyền nơi đây không chịu công nhận là khu vực mình có những làng cùi để lấy thành tích! Mặc dù có những tổ chức, những nhà hảo tâm tới đây giúp đỡ phát lương thực thuốc men nhưng luôn bị chính quyền đe dọa và tịch thu đồ đạc của họ!
 
Vì những lý do đó, mà có những làng phòng cùi, chúng tôi không thể đến được tận nơi mà qua trung gian các nữ tu dòng Mân Côi, để phân phát gạo và quần áo cho họ. Nhưng có những làng cùi và dân tộc, đoàn chúng tôi làm liều để đi tới. Quả thật, những người phong cùi là hình ảnh “giá trị” nhất trong suốt chuyến đi của chúng tôi, một trong những hình ảnh bi đát đáng thương nhất mà những người trong đoàn lần đầu tiên chứng kiến. Từ những con người còn rất trẻ cho tới những ông bà cụ đã già, những phần chi thể họ thiếu sót do căn bệnh “phong cùi” gây ra. Người thì không còn tay, người không còn chân, có người mất ngón tay, ngón chân, với những vết thương đen sạm và rỉ máu… Chỉ là 20kg gạo và những chiếc áo cũ kĩ cho mỗi người, thế nhưng chúng tôi chỉ hy vọng gom góp chút tình động viên cho những người Phong cùi và người dân tộc nơi đây, để họ vượt lên trên số phận, cô đơn và bệnh tật của một kiếp người. Chính tâm tình này, mà khi đến thăm giáo họ Vinh Sơn và ngủ qua đêm, chúng tôi đã cùng với anh chị em ở nơi đây, tham dự Thánh lễ thật sốt để cầu nguyện cho những người chúng tôi gặp gỡ trong suốt cả ngày.
 
Đi qua Vinh An, Vinh Sơn, Ea H’leo của Buôn Mê Thuột! Rời An Mỹ, H’Lo! Rời Bong La, Bala Wala… của phố núi Pleiku đầy sương khói, kèm theo những nụ cười, những gương mặt hồn nhiên, chất phác của con người nơi đây. Chúng tôi trở về miền xuôi trong niềm vui và hạnh phúc vì được chia sẻ, cảm thông để vơi đi chút ít nỗi đau của một kiếp nhân sinh con người ; tận mặt đụng chạm, rờ mó được vết thương còn thiếu ở nơi người phong cùi. Tuy thế, vẫn còn đó nhưng nỗi buồn, ra về nhưng vẫn chưa thỏa lòng, còn những thắc mắc và trăn trở ; trăn trở vì mình chưa làm được gì nhiều, thắc mắc vì mình đã nhận quá nhiều…! Có lẽ món quà lớn nhất mà đoàn chúng tôi gửi lại cho mảnh đất này chính là những lời kinh nguyện mà đoàn dâng lên tại các nhà nguyện nhỏ bé “ẩn nấp” dưới những ngôi nhà dân! Ngôi trên xe, khi trở về, bổng dưng một bài hát được cất lên bởi chiếc điện thoại nhỏ bé của một người trong đoàn: “ Suốt cuộc đời trăm vạn nẻo đường, tôi chọn con đường yêu thương…”, đó cũng là điều chúng tôi đang hướng tới và chọn lựa cho « hành trình yêu thương » trong tương lai.
   
 T.PHẠM
 
 Mời vào link để xem hình
 
< Trước   Tiếp >
2012 Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời.  Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional