Mục Vụ Giới Trẻ & Ơn Gọi
Tìm Hiểu Ơn Gọi
Thầy ở đâu | Thầy ở đâu |
|
|
| 07/01/2010 | |
Bức tâm thư gửi cho các bạn trẻ Dòng Augustino Đức Mẹ Lên Trời : Ken, Carlos, Martin và nhiều bạn trẻ khác mà cha không thể liệt kê tên.
Cha viết bức thư này cho chúng con cũng như cho nhiều bạn trẻ khác, những bạn đang sống trên gần ba mươi nước nơi có sự hiện diện của các cha Dòng Đức Mẹ Lên Trời ở những lục địa khác nhau, nói nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tuy thế, các con có cùng một vấn nạn như bao bạn trẻ khác, những người sẽ nhận và đọc lá thư này.
Quả thật chúng con còn trẻ, chúng con đã sống tốt đời sống Ky tô hữu, chúng con ước muốn dấn thân thực hiện một cái gì đó nhằm thăng tiến định mệnh con người, và chúng con đã nối kết tình huynh đệ ít hay nhiều với các cha Dòng Đức Mẹ Lên Trời. Qua lần gặp vừa rồi với một bạn trẻ ở Tazanie làm cha nảy sinh ra ý tưởng viết thư này cho các con. Có một bạn trẻ đã thẩm vấn cha một câu hỏi thật đơn giản mà cha thường nghe, nhưng lần này có vẻ như đánh động cha nhiều, vì có thể bạn trẻ này đã đặt câu hỏi trong tâm trạng do dự : « làm thế nào để nhận ra được tiếng Chúa gọi con ? ». Chắc chúng con không đặt câu hỏi y như người bạn trẻ này, nhưng chúng con có thể tự vấn những gì chúng con sẽ làm trong tương lai : « đâu là định hướng của cuộc đời tôi ? con đường nào tôi phải đi ? ». Và chúng con cũng tự hiểu rằng không thể đem ra một câu trả lời xác quyết cho dạng câu hỏi này, cha biết tuy có một số người trả lời, nhưng vì sợ mình có lầm chăng !
Cha thông cảm với sự sợ hại này. « Nếu ở độ tuổi hai mươi, chúng con quyết định muốn trở thành bác sỹ, sau một thời gian dài chuyên cần học tập và nghiên cứu, ba năm thực tập tại bệnh viện, mười năm khám bệnh tại phòng mạch riêng, con thầm nghĩ rằng con đã chọn lựa sai lầm cách đây hai mươi năm sao… ? ». Làm thế nào để có thể biết chắc được ? câu hỏi nghi vấn này đã làm băn khoan người bạn trẻ ở Tazanie. Người bạn trẻ này đã nói lên được lời mời gọi của Thiên Chúa, nhưng thú thật, anh ta đã đặt câu hỏi mà mọi người chúng ta điều phải tự thẩm vấn : « cái gì sẽ mang lại hạnh phúc đích thực cho tôi ? ». Dĩ nhiên câu hỏi này nó còn căn bản hơn là câu hỏi chọn nghề hay chọn vợ.
Cách đây vài tuần, cha được nghe bài hát rất hay của ca sĩ trẻ người Mỹ Greg Ferguson, bài hát diễn tả dưới dạng thơ mà cha viết cho con sau đây, với tựa đề « A place to call home », « nơi mà tôi có thể gọi là nhà», đây là nội dung bài hát :
Từ một cái nghìn thoáng xa, tôi đã nhận ra,
Người thương tật và người đói khát
Tôi đồng cảm.
Sự trống vắng trong tinh thần của bạn,
Bạn không thể che dấu được điều đó : cần có một chổ ở, như con chim cần có tổ
Mệt mỏi, buồn phiền luôn bám víu,
Không mục đích và không chổ dừng chân,
Bạn không thể tự mình làm được,
Vì bạn tìm một điều gì đó,
Một nơi trong cõi lòng bạn : có thể làm chổ ở của bạn, và bạn đã không tìm thấy nó.
Có chổ ở ngay bên cạnh bạn,
Ước mơ có được một chổ ở,
Để làm vơi đi cơn khát tình yêu
Cảm nghiệm sự day dứt…
Con tim của bạn cần một chổ ở.
Cuối cùng, chỉ có sự tĩnh mĩch của màng đêm,
Tâm hồn bạn tự hé mở cho bạn
Và con tim khắc khoải của bạn say sưa trong lời cầu nguyện,
Cầu xin thêm một điều gì nữa chăng!
Nơi nào mà tôi có thể cảm nghiệm được chổ ở đích thực của tôi ? nơi nào mà tôi sẽ nhận ra được một tình yêu có khă năng làm vơi đi cơn khát sâu thẳm trong tâm hồn tôi ? Chính câu hỏi này đã ám ảnh xuyên suốt cuộc đời của thánh Augustinô, đặt biệt thời niên thiếu của ngài. Ngài tóm lại với một câu như sau: “ Lạy Chúa, ngài đã tạo thành nên chúng con cho Chúa, và tâm hồn chúng con khắc khoải cho đến khi tìm được an bình nơi Chúa”.
Ngạc nhiên hơn nữa, câu hỏi này cũng tìm thấy ngay những trang đầu của Phúc âm Thánh Gioan. Trong khi trả lời câu hỏi đầu tiên : “ các anh tìm gì ?” mà Chúa Giêsu hỏi tông đồ André và một trong những người thân cận của ngài, hai môn đệ đã hỏi tiếp Chúa: “ Thầy ở đâu vậy ? ”. Các môn đệ còn đang ở “ giữa đường”, chưa có chổ dừng chân, chưa có chổ ở; họ cần một nơi mà họ có thể gọi là nhà.
Như vậy, theo thiển ý của cha, điều căn bản nhất của “ tiếng gọi” chính là ở trong tim của mỗi người chúng ta, “vết thương”, “sự đói khát” và “sự trống vắng của cõi lòng”, nung nấu ước muốn được lấp đầy, ước muốn được có một chổ ở cho chính mình. Vậy ai có thể từ chối “tiếng gọi” này ?
Và cha muốn nói thêm: “ai có thể từ chối đáp trả lại tiếng mời gọi này ?”. Dĩ nhiên, rất cần nhiều thời gian cho câu trả lời này. Chính Thánh Augustinô cũng đã đáp trả lại câu trả lời này ở đổ tuổi ba mươi. Đã thế tiếng đáp trả nên dứt khoát và phải rõ ràng: không phải là một công việc chính trị mang lại lợi nhuận, không phải là sự ham thích về cách biện minh triết học, không phải là chọn một người vợ dễ thương, một gia đình hay bạn bè, càng không phải là một vẻ đẹp của tạo vật đầy sự lôi cuốn của nó. Trong bài hát của mình, Greg Ferguson làm vọng lại câu trả lời của thánh Augustinô:
Làm sao mà bạn không tự day dứt được !
Chúa Cứu Thế biết rõ cuộc chiến của bạn,
Ngài thử thách ước muốn của bạn,
Ngài muốn làm cho bạn hiểu,
Rằng trong thâm sâu của tâm hồn bạn,
Có một cái gì đó nó vĩnh hằng
Người đó cuốn hút bạn và hướng dẫn bạn đến chổ ở của bạn.
Người đó mang đến một lời hứa
Mà thời gian không thể xóa mờ,
Chờ ngày đến tiếng mời gọi sẽ được đáp trả.
Chúa Cứu Thế sẽ lau sạch nước mắt trên khuôn mặt bạn.
Ngài mời bạn vào nhà,
Ngài dẫn bạn đến chổ ở của bạn.
Hãy vơi đi cơn khát tình yêu,
Hãy cảm nghiệm sự day dứt,
Và cuối cùng đây là một nơi, một chổ ở,
Chổ đó chính là con tim của bạn.
Một điều có thể làm no thỏa và vơi đi cơn khát của chúng ta, đó chính là tình yêu và lòng nhân từ, trung tín và sự dịu dàng của Vị Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Như thánh Augustinô đã cảm nhận điều này : “Lạy Chúa, ngài đã tạo thành nên chúng con cho Chúa, và tâm hồn con khắc khoải cho đến khi tìm được an bình nơi Chúa”. Tiếng gọi mà chúng ta cảm nghiệm tận đáy lòng thường rõ ràng hơn. Sự đáp trả lại tiếng gọi này không có gì là điều hiển nhiên.
Vậy thì tất cả những “tiếng gọi”, những chọn lựa khác mời gọi chúng ta thì sao: vợ con, nghề nghiệp, lối sống, luân lý để định hướng cho hành động và quan hệ của chúng ta ?
Rõ ràng trước tiên cha muốn nói rằng, cần phải coi nhưng “tiếng gọi” này một cách đặc biệt dưới ánh sáng của một ơn gọi duy nhất mà cha vừa mới gợi ý, và cách đáp trả tiếng gọi về phía chúng ta. Giả như việc đáp trả lại tiếng gọi đặc biệt này không dẫn chúng ta trên con đường đến “ chổ ở ”, thì chắc rằng chúng ta chưa lắng nghe rõ tiếng gọi và như thế sự đáp trả của chúng ta chưa rõ ràng hay chưa đầy đủ.
Khi nói về ngôn từ đặc thù này, cha muôn thêm rằng, điều quan trọng là cần phải kiểm chứng một cách nghiêm túc về các dấu chỉ xẩy ra thường ngày trong đời sống, nó thường bảo đảm và linh ứng cho tiếng gọi cũng như cách đáp trả của chúng ta. Nơi Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã mặc lấy nhân tính để tự mặc khải mình. Ngài dùng những phương thế của loài người để giao tiếp, chỉ ra cho chúng ta con đường với lời mời gọi của ngài. Giữa muôn vàn dấu chỉ khác, đó là những tài năng, những mối bận tâm về quyền lợi của chúng ta ( cùng có thế là sự giới hạn và sự chán chường ), những lời khuyên, lời động viên được tiếp nhận từ bạn bè hay cộng đoàn, sự tịnh mịch trắc nghiệm chúng ta khi quyết định chọn nhất khoát một lối đi. Khi cha đề cập đến “sự tịnh mịch”, cha muốn nói đến sự bình an và niềm vui luôn đồng hành khi chúng ta dấn thân trên con đường này. Vả lại, chúng ta cũng biết được rằng con đường này sẽ có nhiều đột biến, mạo hiểm và có thể ngay cả “sự hy tế” nữa. Ngoài những dấu chỉ thông thường, còn có những dấu chỉ “lạ thường” mà Thiên Chúa làm cho chúng ta. Thường là chiều hướng về niềm xác tín nội tâm. Đã vậy Thiên Chúa còn có những con đường khác. Không phải là thánh Phao lô bị té ngã trên đường Damas đó sao ?
Tóm lại, chúng con cũng đừng quên rằng tất cả “tiếng gọi” đòi hỏi sự đáp trả. Thiên Chúa không dùng chúng ta như những con cờ trên bàn cờ vua. “Tiếng gọi” sẽ không bao giờ rõ ràng nếu chúng con không biết trả lời “không”, vì chúng con sẽ bị tước đoạt đi quyền tự do của chúng con. Trái lại, chúng con hoàn toàn tự do nói lên tiếng “vâng” hay “không”. Đáp trả tiếng “vâng” mở ra cho chúng con cánh cửa của cuộc đời trong sự chọn lựa có trách nhiệm, và sự chọn lựa này được Thiên Chúa nâng đỡ, vì chính ngài đã sáng kiến gọi chúng con. Như thế, cuộc đời nhân tính của chúng ta trở thành cuộc phiêu lưu huyền nhiệm trong việc hợp tác với Thiên Chúa.
Một vài gởi ý cụ thể cha muốn gửi đến chúng con, trên bước đường huyền nhiệm mà chúng con đã thấy. Cha hy vọng rằng tất cả những tâm tình này chúng con đã tìm được điều ý nghĩa cho sự định hướng của chúng con. Cha cám ơn về những tình cảm mà chúng con đã dành cho các Cha Dòng Augustino - Đức Mẹ Lên Trời; chúng con đã mang đến cho các ngài hơn những gì mà chúng con không thể tưởng nổi. Cha chúc chúng con vững bước trên những chẳng đường tiếp theo.
Richard E. Lamoureux, aa
Bề trên Tổng Quyền.
Lê Viết Thắng chuyển ngữ |
| < Trước | Tiếp > |
|---|