Bản Tin H2O

  • Chronique du Vatican : Les trésors cachés de Rome
    Sous nos pieds gisent tant de trésors du monde antique, et le plus souvent, beaucoup de ces œuvres d’art sont recouvertes de couches de vernis ou tout simplement de saletés. Aujourd’hui Chronique du Vatican s’intéresse aux récentes découvertes faites sur les sites les plus sacrés de Rome
  • Le web 2.0 et la génération "fouettée"
    On l’a surnommé “le jésuite 2.0. Il s’agit du Père Antonio Spadaro, depuis plus de dix ans rédacteur à la Civiltà Cattolica, la célèbre revue des jésuites, où il s’occupe principalement de littérature, mais aussi de musique, de cinéma et de nouvelles technologies appliquées au secteur humaniste.

Bản Tin Zenit

Tin Giáo Hội Việt Nam

Trang Chính arrow Tin Tức arrow Lời chứng sống động của sự khác biệt
Lời chứng sống động của sự khác biệt In E-mail
04/02/2010
  Tập Viện Juvisy, mười khuôn mặt, tám quốc tịch, nhưng cùng chia sẻ một điều duy nhất

Đã năm tháng trôi qua kể từ ngày anh em chúng tôi bước chân vào căn nhà mới để bắt đầu một cuộc sống mới, một sự « tập » sống tình huynh đệ, về đời sống cộng đoàn và nhất là tinh thần của đấng sáng lập dòng thánh Augustin Đức Mẹ Lên Trời.
Thoạt tiên khi nghe tên thánh Augustin và lại thêm Đức Mẹ Lên Trời ai cũng thắc mắc, và tự hỏi không biết có phải là dòng Đức Mẹ Lên Trời theo nghĩa là dòng tận hiến cho Đức Maria, và tôn sùng sự Lên Trời của Mẹ. Nhưng thực tế phải gọi là dòng thánh Augustin vì dòng mang trong mình Luật sống của thánh nhân, và sống theo tinh thần của thánh nhân theo cách hiểu và định hướng của đấng sáng lập Cha d’Alzon.

Chúng tôi hẹn nhau chiều thứ bảy ngày 5 tháng 9 năm 2009 tại Tập Viện Juvisy. Mỗi người đến từ một phương trời khác nhau, tập họp về một nơi mới, trong một căn nhà mới mà ở đó chúng tôi sẽ cùng chia sẻ với nhau về đời sống huynh đệ và đời sống thiêng liêng trong vòng một năm, một năm phân định ơn gọi và một năm tập sống đời sống tu trì, hay còn gọi là sống đạo nếu dịch theo từ « la vie religieuse » (hoặc đời sống tôn giáo). Tại sao tôi có thể nói là « mỗi người đến từ một phương trời », vì chúng tôi gồm tất cả mười người, nhưng mang trong mình tám quốc tịch khác nhau. Thử tưởng tượng xem có nơi nào đặc biệt như lớp Tập Viện năm nay? Có lẽ có một nơi nào đó, nhưng thự sự rất khó kiếm. Vì thế chúng tôi được xem là một lớp đặc biệt nhất từ trước tới nay ở Hội Dòng. Để tôi làm một cuộc hành trình từ Đông sang Tây để giới thiệu đôi chút về các anh em Tập sinh năm nay.
Mười anh em, mười khuôn mặt:
Người ở xa nhất gần xứ sở mặt trời mọc đó là anh Vianney, hay còn gọi là Myuong-ho, mang quốc tịch Hàn Quốc. Sau tốt nghiệp trung học, anh Vianney theo học ngành khí tượng và phục vụ trong quân đội Hàn Quốc trong vòng hai năm. Trước đây anh theo Tin Lành, nhưng sau đó Chúa đã dẫn đưa anh tới niềm tin Công giáo, và anh được rửa tội, sau đó sống một thời gian ở cộng đoàn Mẹ Lên Trời ở Séoul. Anh sang Pháp được khoảng 2 năm và học Tiếng Pháp, sau đó thêm một vài khóa học về Lịch sử và Triết học căn bản ở Đại học Công giáo Paris. Anh là người rất hiền lành, chất phát và rất đạo đức. Mỗi lúc anh cầu nguyện, trong nhà nguyện vào giờ chung, hay trong phòng của anh mà chúng tôi có thể thấy qua cửa sổ, có một điều gì đó thiêng liêng và bình an toát ra từ nơi anh. Thật hạnh phúc khi có một người thánh thiện sống giữa các anh em.
Kế đến là tôi, người Việt duy nhất năm nay, có thể nói như thế, vì các năm trước, kể từ sau các anh đầu tiên, có ít nhất hai anh em Tập sinh người Việt. Gia đình tôi theo Công giáo, nên được hưởng một phần đạo đức ông bà dành để lại. Trước đây tôi học Anh Ngữ ở Đại Học Nhân Văn Sài Gòn (KHXH và NV), đồng thời tôi tìm hiểu dòng Claret, một Hội Dòng đang hình thành ở Việt Nam. Sau một thời gian tôi xin ra, đi dạy tiếng Anh, và rồi sang Nga phục vụ và tìm hiểu Hội Dòng Mẹ Về Trời trong một cộng đoàn người Pháp và Nga ở Mạc Tư Khoa (Moscou). Có một cộng đoàn Công giáo người Việt nhỏ bé ở Mạc Tư Khoa. Tôi đã giúp đỡ họ về mặt tinh thần theo khả năng có thể, nhất là trong các thánh Lễ bằng tiếng Việt do một cha người Pháp phụ trách mặc dù ngài không biết tiếng Việt. Sau đó tôi được sang Pháp học tiếng Pháp một tháng, rồi bắt đầu chương trình học hai năm ở Đại chủng viện thánh Xuân Bích (Sulpice) ở Issy-les-Moulineux, giáp ranh thủ đô Paris. Tôi rất vui và hạnh phúc khi được nhận vào Tập Viện năm nay. Mong rằng một năm Tập Viện sẽ là thời gian bổ ích để xác định đúng ơi gọi của mình, và để học hỏi nhiều hơn về linh đạo cũng như về đấng sáng lập dòng, và nhất là về đời tận hiến.
Bên cạnh tôi đó là anh Joseph Cui (đọc là Xùy – có lẽ là Thụy theo tiếng Việt) người Hoa. Gia đình anh sống ở tỉnh Trường An, một vùng nổi tiếng, thủ đô cổ của Trung Quốc với 17 triều đại Quân chủ của các đế chế Trung Hoa xưa. Tôi gọi bằng anh, vì cùng một nhà, mọi người là anh em với nhau. Nhưng thực tế anh Joseph là linh mục. Lớn lên trong gia đình Công giáo đạo đức và hiền lành, anh muốn dâng hiến đời mình cho các linh hồn theo gương các linh mục ở quê nhà. Sau khi tốt nghiệp ở Đại chủng viện thuộc địa phận Trường An, anh được thụ phong phó tế, trong thời gian đó anh biết đến một cha Dòng Mẹ Lên Trời, người xin đứng ra bảo lãnh giúp anh tiếp tục chương trình học thần học ở Pháp, với sự giúp đỡ của Hội Dòng. Sau khi lãnh chức linh mục, anh phục vụ ở quê nhà và đồng thời theo học Anh Ngữ, sau đó anh sang Nga, ở cộng đoàn Mạc Tư Khoa và ở lại đó trong vòng tám tháng trước khi sang Pháp để bổ túc và chính thức hóa chương trình thần học. Trong thời gian học ở Pháp, anh ở lại cộng đoàn Toulouse tận miền Nam, tham gia các khóa học tiếng Pháp và các khóa học về mục vụ (pastoral) và hoàn thành chương trình cử nhân thần học văn bằng cấp quốc tế. Anh là người Hoa thứ hai được nhận vào Tập Viện của Hội Dòng, một trong những người sẽ đặt nền tảng cho việc thành lập cộng đoàn tiên khởi ở Trung Quốc, nếu mọi sự tốt đẹp. Anh là người rất điềm tính, hiền lành và chịu khó. Bạn thấy đấy, Tập Viện không phải chỉ dành cho và đón nhận các người trẻ công giáo muốn dâng hiến đời mình cho Chúa và cho mọi người, mà còn có cả linh mục, người muốn sống tình huynh đệ theo tinh thần Phúc Âm một cách đặc biệt.
Tiếp tục cuộc hành trình, mời bạn dừng chân ở một quốc gia bắc Phi, một nơi mà lịch sử loài người, lịch sử dân Do thái và lịch sử Kitô giáo gắn liền. Đó là Ai Cập. Một nền văn minh lâu đời với các Kim Tự Tháp cao ngút trời ẩn hiện với những ngôi mộ và những xác ướp vài ngàn năm, một dòng sông Nil nổi tiếng mang lại sức sống và sự trù phú cho một vùng đồng bằng Cairô và các vùng ven sông, và cũng là nguồn nước duy nhất mang lại sự sống cho đất nước Ai Cập vài « ngàn năm văn hiến ». Anh Milad Yacoub, lớn lên trong một gia đình lẫn lộn giữa truyền thống Chính Thống giáo Ai Cập, còn gọi là Coptes, một Hội Thánh với truyền thống lâu đời, những nghi lễ và đức tin từ ngày thành lập nên đến nay, mọi sự được duy trì và thực hành trong đời sống hầu như nguyên vẹn, với truyền thống học hỏi Thánh Kinh vì cha anh là người gốc theo Tin Lành. Được học trong một trường Công giáo và tiếp xúc với các linh mục dòng Tên từ thời niên thiếu, anh được hưởng một nền giáo dục tuyệt vời. Cộng với trí thông minh trời phú, anh luôn học giỏi, và sau khi tốt nghiệp đại học, được học bổng học lên thạc sĩ, và nhất là chương trình bảo vệ luận án tiến sĩ về xã hội học ở Pháp, nghiên cứu về đời sống của các cư dân ở những ngôi làng thuộc vùng nông thôn Ai Cập. Trong thời gian học tập và bảo vệ luận án tiến sĩ, tình cờ anh tìm thấy chỗ trọ dành cho sinh viên Công giáo của Hội Dòng, và anh đã xin vào ngụ lại trong thời gian hai năm. Đó là thời gian anh tiếp xúc trực tiếp với Hội Dòng và với đạo Công giáo. Anh tham gia giúp đỡ cộng đoàn « Je sers » ở Conflans do Hội Dòng thành lập và điều hành, một thành phố nhỏ ngoại ô phía bắc Paris. Cộng đoàn đặc biệt này là nơi giúp đỡ rất nhiều người nghèo, người nhập cư không giấy tờ và những người vô gia cư. Với tư cách là tình nguyện viên, anh có dịp giúp đỡ những người nghèo ở đó, và tìm hiểu thêm về Hội Dòng. Sau một thời gian tiếp xúc thực tế, anh viết đơn xin vào ứng sinh, rồi đến thỉnh sinh của Hội Dòng. Thời gian đã đến là lúc anh xin gia nhập chính thức đạo Công giáo bằng việc tuyên xưng đức tin với một nghi lễ nho nhỏ, cùng với các nhân chứng và đại diện của Hội Thánh Công giáo. Sau thời gian suy nghĩ và quyết định cùng với gia đình, vì gia đình anh theo Chính Thống giáo, và nhất là vì không có các hình thức Hội Dòng hoạt động tông đồ như bên Công giáo, chỉ có các Dòng Đan tu cổ xưa và Linh mục triều. Cũng nên nhắc đến là các Linh mục triều ở Hội Thánh Chính Thống Coptes đều là những người lập gia đình. Họ được lãnh chức linh mục sau khi đã học tập, và chỉ sau khi kết hôn. Anh Milad là người rất tuyệt vời, và trí thức, cộng với tính hiền lành và khiêm nhường, đặc biệt là anh không bao giờ biết giận. Một tấm gương đạo đức và khiêm nhường cho tất cả chúng tôi. Anh không những giỏi về kiến thức xã hội, mà còn về khoa học vật lý vũ trụ, và về tin học. Anh là người Ai Cập đầu tiên và cũng là người Ả Rập (nói tiếng Ả Rập) trong Hội Dòng. Hy vọng sẽ là cầu nối giữa Hai Giáo Hội Chính Thống Coptes và Công Giáo Roma. Hơn nữa, là cầu nối với thế giới Hồi Giáo, vì anh lớn lên trong một đất nước mà Hồi Giáo được xem là quốc giáo, với một thiểu số Công Giáo, Chính Thống và Tin Lành.
Rời Ai Cập, chúng ta làm một chuyến hành trình lên miền đông Âu Châu. Một đất nước truyền thống Chính Thống giáo lâu đời. Anh Aurel, với vóc dáng to cao khỏe mạnh, tuổi trẻ nhiệt thành, cộng với tính hài hước anh thường mang lại niềm vui cho cộng đoàn. Gia đình thuộc truyền thống Công giáo theo nghi lễ Đông phương, còn gọi là nghi lễ Bizantin. Vì Hội Thánh Công Giáo Đông phương phải trải qua nhiều thử thách nhất là trong thời kỳ cộng sản cai trị. Tất cả các Hội Thánh như Công Giáo Đông phương và Hội Thánh Tin Lành đều bị cấm, và bị xem là lạc giáo hay theo ngoại bang. Họ bị đàn áp dã man, nhiều tu sĩ và giáo dân đã bị tù đày biệt xứ hoặc xử tử. Hội Thánh Chính Thống cũng không ngoại lệ, nhưng có phần nào đỡ hơn. Vì thế, gia đình anh đã phải núp bóng Chính Thống giáo, và anh đã được rửa tội khi còn nhỏ trong một xứ đạo Chính Thống giáo. Từ nhỏ theo học trường tiểu chủng viện, anh được nuôi dưỡng đức tin và ơn gọi. Với nề nếp và sự giáo dục Ki-tô giáo, luôn chú trọng đến nhân bản, học làm người, anh được dạy dỗ rất kỹ lưỡng, và tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích. Ở chủng viện, anh được học không những bằng tiếng phổ thông Rumany, nhưng còn học các thứ tiếng khác như Latin và Hy-lạp. Vì tiếp xúc nhiều thứ tiếng khác nhau, nên anh có thể nói được nhiều thứ tiếng và biết được nhiều nền văn hóa khác biệt, dù là tuổi còn rất trẻ. Sau khi học xong trung học ở tiểu chủng viện, cũng là thời gian anh xin nhập dòng Mẹ Về Trời. Anh được sang Pháp học tiếng Pháp một thời gian, sau đó được nhận vào Tập Viện. Anh rất thích sử dụng internet và tìm kiếm nhiều thông tin nhất là về đạo Chúa và tin tức của Hội Thánh.
Lên tận miền Baltic, chúng ta gặp gỡ người anh em từ đất nước Latsvia. Nghe có vẻ xa lạ, vì có ai biết đất nước này ở đâu, và nó như thế nào. Anh Viktors, một người điềm tĩnh và hiền lành, rất đạo đức. Anh lớn lên trong gia đình mẹ là người gốc Latsvia, cha là người Nga. Từ nhỏ có điều kiện học ở trung học của Mỹ, sau đó lên học về kinh tế ở trường đại học quốc tế Riga. Anh sang New York làm việc hơn một năm và tham gia với nhóm trẻ Tin Lành trong các buổi chia sẻ Lời Chúa và sinh hoạt dã ngoại. Lúc nhỏ anh thường tham gia đại hội giới trẻ công giáo tổ chức ở Âu Châu, và cũng tham gia phong trào Taizé Đại kết, tổ chức tại nhiều nơi ở Châu Âu dành cho tất cả các bạn trẻ đủ mọi lứa tuổi. Hàng chục ngàn thanh thiếu niên đến tham dự mỗi năm, từ mọi quốc gia Châu Âu và thuộc tất cả các Hội Thánh Ki-tô giáo như Công giáo, Chính thống, Tin Lành hay Anh giáo. Hơn nữa anh cũng tham gia nhiều cuộc hành hương đi bộ khoảng 200 cây số mỗi lần. Một lần tình cờ sang Nga chơi thăm người quen, anh đã gặp cha Bernard le Léannec. Anh đã ở lại cộng đoàn hai tuần, sau đó trở về lại nhà suy nghĩ. Sau một thời gian anh quyết định xin vào tìm hiểu nhà dòng. Sau sáu tháng ở Moscow, anh sang Pháp học tiếng Pháp sáu tháng và rồi học thần học ở Đại học viện Công Giáo Paris một năm. Anh không có tài hát hay, nhưng có tài chơi bóng bàn và đá bóng.
Trở lại nước Pháp, chúng ta gặp người anh em từ vùng Lille. Anh Goeffrey, một diễn viên hài kịch cừ khôi. Là sinh viên học luật khoa ở Lille, anh biết đến cộng đoàn Mẹ Về Trời và xin ở trọ lại cộng đoàn trong thời gian học đại học. Xuất thân từ một gia đình Công giáo, nhưng anh tìm thấy đức tin bằng đời sống thực tế khi tiếp xúc ở đại học, nhất là thời gia ở trong cộng đoàn của Hội Dòng. Đức tin được nuôi dưỡng, lòng nhiệt thành cho nước Chúa ngày càng gia tăng trong lòng. Anh xin sang Bungary ở và giúp xứ cho một cộng đoàn của Hội Dòng bên đó. Với lễ nghi theo truyền thống Đông phương, một năm kinh nghiệm cũng đủ để đem lại lòng yêu mến thiết tha dành cho Hội Thánh của anh Goeffrey. Hằng ngày học hỏi tiếng Bungary, dạy giáo lý và giúp xứ, anh ngày càng ước ao muốn dâng mình cho Chúa bằng đời sống cộng đoàn trong Hội Dòng Đức Mẹ Lên Trời. Một thời gian giúp xứ trôi qua nhanh chóng, và anh đã đến Juvisy. Anh là người luôn mang lại tiếng cười cho cộng đoàn, nhất là các buổi lễ lớn, hay những buổi họp mặt chung.
Sang phía Tây Bắc nước Pháp là vùng Normande, nơi quân đội đồng minh Hoa Kỳ, Anh Quốc và Pháp đã đổ bộ đánh đuổi bọn xâm lăng Nazi Đức, còn gọi là (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa quốc gia Đức, hay Đức Quốc Xã). Cha anh là người Tây Ban Nha, trong khi mẹ là người gốc Ba Lan. Anh Marc lớn lên trong một gia đình Công giáo nhưng không mấy mặn mà, đức tin rất hời hợt và hiểu biết về đạo rất ít. Anh trải qua thời tuổi trẻ với khó nhọc và công việc gia đình. Lớn lên phong ba đây đó, không có đức tin, công việc cũng không ổn định lắm. Nhưng một lần anh đã trở lại với Chúa, đã tìm ra ý nghĩa thực của cuộc đời, và gõ cửa các Hội Dòng để xin một cơ hội sống với Chúa cách tích cực hơn. Nhiều nhà dòng từ chối, vì lý do tuổi tác. Nói thực anh đã trên bốn mươi rồi. Các Hội Dòng ở Châu Âu đã không còn nhiều ơn gọi như ngày xưa, và nếu nhận một người lớn tuổi thì không phải là chuyện đơn giản, vì phải đào tạo, phải chu cấp tất cả về mọi phương diện vật chất lẫn tinh thần. Nhưng một lần tình cờ anh đã khám phá ra trang web của Hội Dòng, và bắt đầu viết thư xin thỉnh nguyện. Sau một vài lần gặp gỡ, các cha thuộc ban đào tạo đã nhận lời xin tìm hiểu của anh, và gởi anh đến sống một thời gian ở cộng đoàn Conflans, thuộc Tây Bắc Paris. Nếu có dịp, xin mời bạn một lần đến với Conflans cho biết. Cộng đoàn nằm trên sông Seine, với năm chiếc tàu cũ kỹ nhưng khá lớn, đủ chứa không ít người. Một nhà nguyện khoảng 200 chỗ ngồi trong lòng tàu, những lời kinh tiếng hát cất lên mỗi ngày ít là ba lần. Đây là cộng đoàn đặc biệt để tiếp đón người nghèo, người vô gia cư, người nhập cư không giấy tờ, hoặc người tị nạn. Nói chung là đủ hạng người, thậm chí có những người từng làm điếm. Nhờ có cộng đoàn này, nhiều người đã tìm lại được phẩm giá cho mình, tìm lại được cuộc sống mới và công việc nuôi sống bản thân. Nếu có dịp tôi sẽ viết vài lời giới thiệu cho bạn biết. Anh Marc đã ở đó, và đã là một trong những trụ cột quan trọng xây dựng cộng đoàn. Anh rất hiền lành và chịu khó, và rất giỏi về xây cất cũng như sửa chữa các vật dụng trong gia đình. Anh cũng có tài làm tượng bằng thạch cao. Có lần tôi đến phòng anh và thấy bức tượng chịu nạn rất đẹp. Anh có lẽ là người lớn tuổi đầu tiên mà nhà dòng nhận vào. Có lẽ là ý Chúa vậy. Chúa nói : « anh em cứ gõ cửa thì sẽ mở cho » là vậy.
Xuống tận miền Nam, vùng phía đông, chúng ta gặp anh Arnauld, người gầy ốm, tóc dài nhưng có dáng vẻ rất thông minh và học thức. Gia đình anh lẫn lộn giữa truyền thống Tin Lành và Công Giáo. Cha là người công giáo, rất ngoan đạo, yêu mến thánh Maria Madalena cách đặc biệt. Ông nội thuộc dòng ba Phan Sinh tại thế. Nhưng mẹ và gia đình ngoại thuộc Hội Thánh Tin Lành Calvin. Tuy nhiên anh là người đặt biệt, muốn sống đời sống mình cho Chúa và cho mọi người. Anh tham gia đại chủng viện sau khi lấy bằng tiến sĩ kinh tế. Anh còn học lên cao học về thần học. Tuổi trẻ tài cao, cộng thêm tinh thần hăng say và nhiệt tình, anh đã phục vụ Hội Thánh và giáo phận Montpellier trong vòng hai năm trong một xứ đạo lớn, đồng thời tham gia phụ vụ giới trẻ và tuyên úy trường trung học. Sau hai năm mệt mỏi và miệt mài phục vụ, anh muốn chuyển hướng ơn gọi của mình. Anh tìm đến cộng đoàn của Hội Dòng và xin gia nhập. Với sự đồng ý của đức Giám mục Montpellier và của nhà dòng, anh đã sống ở Lyon trong cộng đoàn Debrouse được một năm, trong thời gia đó anh phục vụ cho giáo phận Lyon và làm linh hướng. Anh rất nhiệt tình trong việc phục vụ, và nhất là các bài hát. Biết nhiều bài hát, tuy nhiều lúc hát « không chuẩn » lắm, nhưng anh làm hết mình vì mọi người. Anh dành nhiều thời gian cho học hỏi và cầu nguyện. Một tấm gương cho nhiều người noi theo.
Giờ đây tôi mời bạn cùng vượt Đại Tây Dương, đến với đất nước Pêru và Vênêzuêla thân yêu của anh José (đọc là Khô-sê). Một con người nhỏ bé, nhưng nhanh nhẹn và đáng mến. Cuộc hành trình ơn gọi của anh thật kỳ thú, nếu chúng ta chịu khó ngồi nghe anh kể một tí. Một gia đình tạm gọi là khá giả ở Pêru, một đất nước Nam Mỹ nghèo nàn và tham nhũng. Gia đình anh hơi đặc biệt, vì cha anh là người gốc Nhật Bản, không theo đạo gì cả, mẹ là người gốc Tây Ban Nha, và rất đạo đức. Chính bà là người quán xuyến tất cả những công việc trong gia đình cũng như việc dạy con cái. Sau khi kinh tế sụp đổ vì khủng hoảng, gia đình anh phải tìm cách chạy sang Vênêzuêla để sinh sống, vì tài sản không còn một đông xu dính túi. Anh phải bỏ học nữa chừng, rồi vừa đi làm vừa đi học. Anh phụ giúp một người anh rể gốc Hoa, mở các nhà hàng ăn uống và quán xuyến mọi thứ. Có lần mở một nhà hàng trong một thành phố dầu hỏa xa thủ đô, anh đã phải tiếp xúc, và thậm chí giữ súng trong nhà. Vì bạn cũng biết là đất nước Vênêzuêla loạn xạ cỡ nào, nhất là vùng dầu hỏa, nên hầu như mọi thanh niên, đàn ông đều có súng trong mình. Họ đến ăn và mang súng theo, rồi gởi cho chủ quán giữ giùm. Sau một thời gian vừa làm vừa học, anh thấy nên đổi hướng và xin nghỉ. Anh bắt đầu tìm cách đi khỏi nước Vênêzuêla, đi xa gia đình một thời gian. Nhưng trong thời gian đó, anh đã dần tiếp xúc với Đạo. Hồi nhỏ anh không có cơ hội đến nhà thờ học giáo lý, và chỉ học một lần duy nhất rồi bỏ, nên không biết nhiều về đạo và cũng mất đức tin. Nhưng một lần tình cờ gặp vị giám mục, anh đã bị chinh phục bằng sự đón tiếp nông ấm và sự vui tươi của ngài, anh đã đến với Hội Thánh thông qua các tu sĩ dòng Tên. Nhưng anh không xin gia nhập. Có lẽ Chúa chuẩn bị cho anh một đường hướng nào chăng. Sau một lần tình chờ tiếp xúc với các tu sĩ của Hội Dòng ở Chili, anh đã liên lạc trực tiếp với cha Celesti, người Ý, vì anh có thể nói tiếng Ý. Anh sang tận bên Châu Âu ở và tìm hiểu về Hội Dòng, rồi sau một thời gian anh xin gia nhập. Thiên Chúa quả thật kỳ diệu. Sau một thời gian ở Rumany, anh đã sang Pháp, học tiếng Pháp rồi được lãnh Thêm Sức tại thánh đường Đức Bà Paris, cùng với đông đảo các Tân tòng từ khắp nơi trên thế giới. Anh luôn mĩm cười và rất hài hước.
Tình huynh đệ, và tình yêu mến Đức Kitô liên kết chúng tôi

       Cha Giám Tập Claude Marechal với mái tóc bạc phơ đứng giữa chúng tôi

Đấy, mười anh em chúng tôi , mười anh em Tập Sinh với tám quốc tịch khác nhau. « Mỗi người một vẻ mặt con người. » Chúng tôi rất hạnh phúc vì được cảm nghiệm sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự khác biệt về ngôn ngữ và về văn hóa. Mỗi người tuy không đại diện cho một nền văn hóa nào, nhưng có một nét gì đó riêng biệt. Chúng tôi được nghe các bài thánh ca bằng nhiều thứ tiếng, được học đọc kinh Kính Mừng bằng tám thứ tiếng khác nhau. Mỗi người phụ trách nấu ăn một bữa trong tuần, nên chúng tôi có dịp thưởng thức đủ mọi hương vị, nhiều lúc nói thật là không hợp khẩu vị quen thuộc, nhưng đem lại niềm vui, một điều mới lạ. Tôi thật sự may nắm được ở trong một cộng đoàn « quốc tế », mặc dù chỉ nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp, và tổng cộng là 7 người Pháp (3 linh mục, một phó tế, và ba Tập sinh), nhưng có thể nói chúng tôi là « chứng nhân » của điều không thể thành có thể. Ai có thể nói là không thể sống với người không « đồng chủng », không đồng văn hóa, đồng ngôn ngữ với mình? Chúng tôi dù tuy khác biệt về hình dáng, về màu da, về tiếng nói, về ẩm thực, nhưng chúng tôi có cùng niềm tin vào Thiên Chúa là Đấng Yêu Thương, cùng mục đích muốn dấn thân phục vụ. Những điều đó đã phá đi bức tường « Berlin » ô nhục ngăn cách giữa người với người, giữa xóm làng và giữa các dân tộc. Nếu mình biết lắng nghe, biết mở lòng ra đón nhận những sự khác biệt để cùng xây dựng nên một cộng đoàn mới, thì không có gì có thể ngăn cản nổi. Người ta thường nói « hiệp nhất trong sự khác biệt » là thế. Chúng tôi có truyền thống tôn giáo cũng khác nhau. Người thì Công giáo mang màu sắc Á Đông, người thì ảnh hưởng truyền thống Tin Lành, người thì theo Hội Thánh Coptes cổ truyền, người thì thuộc Hội Thánh Công Giáo Đông phương với nghi lễ đậm màu sắc, người thì cảm nhận ơn kêu gọi từ thuở nhỏ, người thì trở lại sau một chặng đường ngắn – dài. Chúng tôi thường nói « Celui qui nous unit est plus fort que celui qui nous sépare » – tạm dịch : « Đấng liên kết chúng ta mạnh mẽ hơn kẻ chia rẽ chúng ta » (lời thánh Phaolô). Chúa Giê-su, Đấng kêu gọi và liên kết chúng tôi nên một trong sự khác biệt, luôn mạnh mẽ và tuyệt vời hơn những gì chúng tôi tưởng.
Tình huynh đệ là một ơn huệ mà không ai có thể ban tặng nếu không phải là chính Thiên Chúa, là Đấng Tạo hóa, là Cha chung. Chúng tôi không chọn nhau, không ai chọn ai như những người bạn, nhưng chúng tôi nhận nhau là anh em, dù mỗi người từ một phương trời xa lạ. Tình huynh đệ cần được nuôi dưỡng hằng ngày, và vun đắp mỗi giây phút. Mỗi người đón nhận nhau như một món quà mà Thiên Chúa ban tặng, không đòi hỏi, không xem xét, không đánh giá. Chấp nhận nhau và thăng tiến nhau trong sự khác biệt, đó là tinh thần của Chúa Ki-tô, vị Thầy duy nhất của những ai gọi ngài là Chúa, là Chủ của đời mình.
Giám tập, ban đào tạo, các cha đồng hành
Tôi cũng xin mạo muội giới thiệu với bạn cha Giám tập thân yêu của chúng tôi, ban đào tạo đồng hành với chúng tôi trong thời gian Tập Viện.
Cha Claude Marréchal, tuổi già nhưng tinh thần không già, sức yếu nhưng ý chí mạnh mẽ. Năm nay là năm cuối cùng cha dành thời gian phục vụ Hội Dòng, và phục vụ chúng tôi, phải nói như thế, vì tinh thần của cha đã toát ra hết những ý nghĩa chân thật. Trước đây cha đã từng làm giám tỉnh của Hội Dòng, sau đó được bầu lên làm bề trên tổng quyền của Hội Dòng Đức Mẹ Lên Trời. Với kinh nghiệm về tâm linh, về lãnh đạo cũng như kiến thức sâu rộng về đạo Chúa, về Hội Dòng, cha đã dành hết mọi sức lực còn lại trong cuộc đời mình để giảng dạy chúng tôi mỗi ngày. Giọng trầm ấm, chậm rãi và rõ ràng, chúng tôi hầu như ai cũng có thể hiểu được và cảm thụ được từ những bài giảng của cha mỗi buổi sáng khi lên lớp. Ngoài mười anh em chúng tôi ra, cha còn sang Việt Nam để phụ giúp anh em bên đó trong vòng hai tuần. Khi về cha kể với chúng tôi là cha dạy hai tiếng mỗi buổi sáng, còn buổi chiều anh em rảnh. Anh em nói đùa là cha cho anh em thời khóa biểu học « hè », vì học ít quá so với các lớp học ở Việt Nam. Nếu đúng là học hè, thì chúng tôi bên này trải một năm trời nghỉ « hè » và học « hè », vì chỉ có hai tiếng mỗi ngày để lên lớp. Cha già nhưng rất vui tính, luôn cười hỏi nhất là mỗi buổi sáng khi tôi xuống phòng ăn để ăn sáng. Giọng nói giõng dạc và đầm ấp, và cha hát rất hay. Cha thường dạy chúng tôi các câu điệp khúc ngắn và dễ nhớ để tạo không khí mới cho các buổi cầu nguyện và các bữa ăn, vì chúng tôi hát hay cầu nguyện trước khi ăn và sau khi ăn. Thế đấy, cha Claude, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi để được sống với cha, được cảm thụ những kiến thức và kinh nghiệm sống của cha. Có lẽ sẽ rất buồn khi cha không còn ở với chúng tôi một ngày không xa. Tuổi già, cha hiện đang bệnh và phải nhập viện mổ. Nhờ ơn Chúa, cộng với tài năng của các bác sĩ, cha đã dần hồi phục sức khỏe, và sẽ tiếp tục dạy dỗ chúng tôi những ngày còn lại.
Cha Patrick Zago, còn gọi là sous-prieur, tức là phó bề trên. Đối với anh em chúng tôi, cha luôn là tấm gương của sự hiền từ và am hiểu. Với giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng và chắc chắn, cha luôn là người gần gũi chúng tôi và nâng đỡ chúng tôi mỗi lúc cần thiết. Cha là người gốc Ý, nhưng sinh ra và lớn lên ở Pháp, vào dòng và học thần học ở Roma. Cha làm phó bề trên tỉnh dòng một thời gian, sau đó làm Giám tỉnh. Cha là người thúc đẩy sự cởi mở của nhà dòng để đón nhận các anh em người Việt, đầu tiên là anh Tiến Dưng, hiện nay là tiến sĩ Tiến Dưng về thần học. Ngoài việc đồng hành cùng cha Giám tập, và anh em, cha còn đảm nhiệm công tác lưu trữ tài liệu của tỉnh dòng Pháp, một công việc không phải dễ dàng chút nào. Dù sức khỏe và tuổi tác, cha vẫn luôn năng động và tỏ ra mạnh mẽ, không một lời than van. Mỗi tuần cha dâng một hoặc hai thánh Lễ trong cộng đoàn, và mỗi lần như vậy, chúng tôi luôn luôn lắng nghe bài giảng của cha, vì có một sự thu hút kỳ diệu nào đó. Cha tham gia với nhóm bảo thủ truyền thống để giúp họ trong các thánh Lễ Tridentin, khoảng hai lần một tháng. Hiền lành và khiêm nhường, cha luôn là tấm gương cho mỗi người chúng tôi.
Cha André Madec, với kinh nghiệm của một nhà báo từng trãi, và kinh nghiệm ở Đất Thánh giúp cha có kiến thức rất tuyệt vời về vùng đất của ba tôn giáo lớn. Cha là phụ tá thứ hai, đồng hành với chúng tôi trong cuộc sống, học tập và cầu nguyện hằng ngày. Hiện cha không còn làm việc nữa, nhưng ha vần tham gia với mọi người trong các nhóm phục vụ người vô gia cư và người nghèo trong hội thánh Vincent de Paul. Chủ đề về đất thánh là chủ đề yêu nhất nhất của cha, vì cha luôn dành nhiều thời gian để kể từng chi tiếc về những gì cha biết được, nếu ai đó hỏi đến cha về đất thánh. Cha là người luôn cười và tỏ vẻ rất hạnh phúc trong cuộc sống. Tuổi cao nhưng tâm hồn luôn trẻ trung và yêu đời, cha luôn mang đến cho chúng tôi những nụ cười hạnh phúc. Cha thật sự là một nhân chứng sống đời sống tận hiến và đời sống tin mừng cho mỗi người chúng tôi.
Thầy phó tế Jean-Claude, một người trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết. Với mong muốn phục vụ giúp đời, khi còn là sinh viên, thầy theo học y học, làm bác sĩ đa khoa, sau đó tiếp tục học lên thần học về luân lý tính dục. Thầy đã trải qua một thời gian dài sống và phục vụ ở Madagascar, cùng với các anh em người Mangash của hội dòng. Sau một thời gian khoảng tám năm sống và phục vụ, thầy được gọi trở về Pháp và được cha giám tỉnh hỏi ý kiến nếu thầy có thể chịu chức linh mục và làm giám tập. Có lẽ đây là ý Chúa muốn thầy phục vụ hội dòng cách hiệu quả hơn, thầy đã đồng ý không chần chừ. Qua một năm học về mục vụ và theo các lớp dành cho các giám tập tương lai, thầy chuyển đến cộng đoàn Tập viện và làm thủ quỹ. Từ khi thầy vào làm thủ quỹ, chúng tôi có dịp được thưởng thức các món ăn tuyệt vời và đa dạng. Hơn nữa vì thầy là bác sĩ, nên luôn biết cân bằng trong các bữa ăn, và đó là điều tuyệt vời cho mỗi chúng tôi. Ngoài ra, trong một năm chuẩn bị này, thầy tham gia các lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân, cũng như phục vụ trong giáo xứ Notre Dame de France ở Juvisy. Thầy luôn là người có rất nhiều ấn tượng đẹp với mỗi người chúng tôi.
Thời gian sinh hoạt hằng ngày
Tôi cũng xin được chia sẻ với bạn thời gian sống và học tập của anh em Tập sinh chúng tôi. Có lẽ cũng như mọi năm, không có nhiều thay đổi.
Mỗi buổi sang chúng tôi thức dậy tùy mỗi người, nhưng phải ăn sáng trước 7 giờ rưỡi, sau đó xuống nhà nguyện “thiền” trong vòng nữa tiếng. Nói là “thiền”, nhưng phải gọi là chiêm ngắm theo ngôn ngữ công giáo. Thiền công giáo là cách lắng nghe, hít thở, lặp lại vài từ, để có thể lắng động tâm hồn và hướng mình tới Thần Linh, tới Thiên Chúa Đấng đang hiện diện. Cũng có thể bằng cách nhắm mắt, hướng mọi sự về một điểm duy nhất, hoặc có thể mở mắt và nhìm một vật, nói lên ý nghĩa của sự vật đó. Mọi công trình tạo dựng của Thiên Chúa đều tốt đẹp, và “thiền” là cách ngắm nhìn, lắng nghe và ca tụng Thiên Chúa Đấng Tạo Dựng nên mọi sự từ hư không.
Sau buổi chiêm ngắm, chúng tôi cùng nhau chúc tụng Thiên Chúa bằng các tháanh vịnh của vua Đa-vít. Những thánh vịnh luôn là những bài ca chúc tụng, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào của đời người. Mỗi từ mỗi chữ của thánh vịnh đều nói lên tậm trạng của con người, và Thiên Chúa luôn ở bên trong mọi lúc và mọi nơi. Chúng tôi kết thúc buổi kinh nguyện sáng bằng “le pratique de l’obéissance” nghĩa là thực tập đức vâng lời bằng cách nói lên điều sẽ làm trong ngày, nếu ai đó phải làm gì sẽ nói cho cộng đoàn biết. Sau đó mỗi người về phòng chuẩn bị cho buổi học lúc 9 giờ rưỡi đến 12 giờ kém 15. Giữa buổi học chúng tôi luôn có khoảng 15 phút để giải lao, dùng café hoặc trà, nói chuyện …
Buổi trưa chúng tôi có một buổi cầu nguyện ngắn từ 12 giờ 15 đến 12 giờ rưỡi, sau đó là dùng bữa trưa. Vì Jean-Claude làm thủ quỹ, nên chúng tôi có dịp thưởng thức nhiều món ăn ngon, và năm nay, cô đầu bếp có dịp trổ tài hơn nữa, và chúng tôi luôn luôn hài lòng.
Chiều đến là những buổi giờ dành riêng cho việc cá nhân, đọc sách, công tác tông đồ. Ngoài các buổi học của cha Claude ra, chúng tôi cũng có những buổi học về Phụng vụ do cha Sébastien dạy thỉnh thoảng một hoặc hai lần một tháng, về thánh Augustin cho cha Jean-François Petit đảm nhận mỗi hai lần một tháng. Cha Jean-François đã xong phần giới thiệu về thánh Augustin. Sắp tới chúng tôi sẽ có các buổi học với cha Marcel, là giáo sư đại học viện Công giáo Paris. Cha là chuyên viên nghiên cứu về thánh Augustin và thần học về nhân học Kitô giáo.
Buổi tối chúng tôi chia phiên nhau mỗi người ít nhất một lần trong tuần nấu ăn. Vì từ tám quốc tịch khác nhau, nên chúng tôi được thưởng thức nhiều món ăn khác lạ của nhiều vùng đất, nhiều miền với những khẩu vị đôi khi rất ngon và cũng nhiều khi “khó nuốc”. Nhưng chúng tôi luôn hài lòng. Thường thì trước thánh Lễ mỗi tối, chúng tôi có khoảng nữa tiếng để suy niệm riêng, cũng tương tự nhưng khác buổi “thiền” ban sáng. Đó là thời gian ngồi suy niệm lời Chúa, cầu nguyện riêng hoặc cũng có thể là tịnh tâm để ôn lại một ngày sống và chuẩn bị tinh thần cho thánh Lễ lúc 6 giờ rưỡi. Hai cha Arnauld và Joseph Cui cũng được phép bề trên dâng thánh Lễ một lần một tuần, vào mỗi tối thứ tư. Sau thánh Lễ là giờ ăn tối, sau đó chúng tôi xem tin tức trên truyền hình, rồi kinh tối từ 8 giờ rưỡi, và kết thúc bằng sự ra đi trong thinh lặng. Mỗi người về phòng mình, đọc sách hoặc việc riêng. Mỗi tối thứ hai đầu tuần chúng tôi có các buổi họp với cha giám tập và các cha khác về nhiều chủ đề khác nhau. Kể từ đầu năm đến nay chúng tôi thường dành ra mỗi thứ tư để chia sẻ với nhau về cuộc sống và ơn gọi của mỗi người trong anh em. Giờ đã xong một vòng, và chúng tôi đang suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Chúng tôi cũng thường dành mỗi lần mỗi tuần để cùng nhau xem phim bằng máy chiếu Projector trong nhà, hoặc chơi các games tập thể. Những buổi nhỏ như vậy giúp anh em hiểu nhau hơn và yêu mến nhau hơn. Chúng tôi cũng lên chương trình mời những người khách tới dùng bữa buổi tối. Rất bổ ích và ý nghĩa. Nhất là Noël vừa rồi chúng tôi đã tổ chức mừng lễ đến sáng, và Tết tây cũng vậy.
Các môn học khác nhau
Có rất nhiều môn học khác nhau. Tôi xin đan cử ở đây một vài môn mà chúng tôi đã và đang học. Lịch sử Hội Dòng, Đấng sáng lập Cha Emmanuel d’Alzon, Lịch sử về đời sống tận hiến, các lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời, thánh Augustin và Luật sống, Phụng vụ.
Liên tập viện
Liên tập viện là thời gian rất bổ ích cho chúng tôi, vì đây là nơi chúng tôi cùng gặp gỡ những Tập viên của các Hội Dòng khác, có cơ hội để hiểu đến linh đạo của các Hội Dòng thông qua việc trao đổi, chia sẻ với các anh chị em đó. Hơn nữa, mỗi buổi chia sẻ đều xoay quanh các chủ đề khác nhau, nhấn mạnh về khía cạnh lịch sử tu trì, về tình huynh đệ, về đời sống cầu nguyện và các lời khấn. Trước mỗi buổi họp liên Tập viện chúng tôi đều được tìm hiểu trước tùy theo mỗi chủ đề, và cha Claude giúp chúng tôi hiểu sâu hơn, và chuẩn bị kiến thức tốt hơn trước khi nghe giảng ở liên Tập viện. Theo thường lệ, ngoài những lễ lớn như Giáng Sinh và năm mới, chúng tôi thường có những “sorties en group”, mỗi nhóm tự chọn cho mình nơi để đi và cũng là dịp hiểu nhau hơn.
Công tác Tông đồ (sứ đồ)
Về phần công tác tông đồ. Đầu năm, cha Claude đưa ra một danh sách các đề nghị về công tác tông đồ, và mỗi người có thể chọn tùy ý mình, nếu cảm thấy hợp. Một vài anh em tham gia đồng hành ở trường trung học, thăm viếng người già ở viện dưỡng lão, thăm tù nhân và dâng thánh Lễ với họ ở một trại tù ngoại ô Paris, dạy giáo lý hoặc đồng hành dự tong. Tôi tham gia với hội từ thiện Acceille de saint Vincent de Paul. Ở đó các tình nguyện viên đón tiếp và phục vụ các món ăn ngọt, nước uống hoặc caffé cho những người vô gia cư và những người nghèo. Một vài anh em còn tham gia dạy giáo lý giúp cho cộng đoàn Conflans, tham gia giáo xứ Trung Hoa và Việt Nam.
Ước mong
Đầu năm, ai cũng ước mong năm Tập Viện sẽ là năm nhiều kết quả tốt đẹp, một năm hồng ân và một năm tĩnh tâm, cầu nguyện và học hỏi. Trải qua mấy tháng cùng với những suy tư, những thăng trầm, những vui buồn, có lẽ ước mong cũng khác. Thật sự không còn nhiều thời gian nữa, nhưng vẫn không trể cho những ai muốn suy nghĩ lại. Ước mong duy nhất và lớn nhất đó là mỗi người phân định ơn gọi thực sự của mình, và tìm ra ý Chúa cho mình.
Cùng với năm thánh Ơn gọi linh mục, năm mừng kỷ niệm 200 ngày sinh của đấng sáng lập cha Emmanuel d’Alzon, chúng tôi ước mong ơn Chúa Thánh Linh luôn tràn đầy, và mỗi người sẽ nhận ra con đường thực sự cho chính mình.

Quang Minh
(novice a.a. 2009-2010)
 
< Trước   Tiếp >

Tin Giáo Hội Thế Giới

2010 Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời.  Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional