Trang Chính arrow Chuyên Mục arrow Nỗi Niềm Ngày Xuân
Nỗi Niềm Ngày Xuân In E-mail
11/02/2010
  Có nỗi xót xa nào bằng nỗi xót xa của sự chia cắt tình mẫu tử, có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất hết người thân; và có sự cô đơn nào cho bằng sự cô đơn khi tết đến xuân về mà phải ở một mình bên túp lều tranh rách nát.

Ấy vậy mà em Nguyễn Thị Hằng đã phải ghánh chịu tất cả những nỗi niềm đó.

Sinh năm 1995 tại Miền Tây, Hằng theo cha mẹ di cư lên xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa để làm ăn sinh sống. Những ngày tháng đầu khi mới tới vùng đất lạ này, gia đình của Hằng tuy nghèo nhưng vẫn hạnh phúc. Mãi cho đến lúc Hằng lên lớp 7, vì có sự lục đục giữa bố mẹ nên hai người đã bỏ nhau và ra đi mỗi người một phương, để một mình Hằng lại bên túp lều tranh xiêu vẹo.

Sau khi Tập Viện đến hiện diện trong xã Tân Hải, qua lời kể của các Xơ dòng Nữ Tử Bác Ái, chúng tôi đã tìm đến nơi “cư ngụ” của em Hằng. Không thể tưởng tượng nổi cảnh tan hoang nơi em ở. Giữa một cánh đồng hoang vu, xung quanh cây cối um tùm, xa hơn một chút là một trại nuôi vịt và những xí nghiệp sản xuất bột cá đầy những mùi hôi thối và ô nhiễm.
Và hôm nay là ngày giáp Tết, với mục đích để động viên và an ủi em trong những ngày mà có lẽ em sẻ cảm thấy rất cô đơn và buồn tủi. Cùng các xơ Dòng Nữ Tử Bác Ái, chúng tôi lại đến thăm em. Bước chân vào nhà, tôi thấy em đang ngồi học bài trên nền nhà bằng đất đầy dẫy những chổ lồi lõm. Thấy chúng tôi đến, em tỏ ra rất vui mừng. Nhà không có ghế, em mời chúng tôi ngồi tạm trên một chiếc giường xiêu vẹo làm bằng những cây cối “tạp nham” lấy ở xung quanh vườn. Em đã chia sẻ với chúng tôi rất nhiều điều. Trong đó có những tâm tình của em mỗi khi Tết đến. Em tâm sự: “Đã mấy năm nay em không có Tết. Có nhiều lúc em rất muốn được mời những người bạn thân của em về ‘nhà’ để cùng chung vui trong ngày tết hầu mong có được một cái gì đó để bù đắp cho sự cô đơn buồn bã. Thế nhưng, ước mơ đó em không thể thực hiện được. Em đã phải xấu hổ khi các bạn của em tới mà em không có một cái gì để tiếp đón họ, kể cả một vài cái bánh em cũng không có”. Khi nghe những tâm sự đó, một vị linh mục cùng đi với chúng tôi có hỏi em rằng: “Còn những ‘người bạn’ này thì sao, con có thấy xấu hổ không?” Sau một lúc trầm ngâm em trả lời: “Các cha, các thầy và các dì thì con không thấy xấu hổ, vì đã quen quá rồi!”

Chiếc giường bằng gỗ "tạp nham" và "tủ" đựng sách vở của em Hằng
 

Chiếc giường bằng gỗ “Đã quen!” Vâng, có lẽ em nói đúng! Bởi vì ngoài những người bạn đang học ở trường với em thì có chúng tôi cũng là những “người bạn” của em. Tôi muốn nói ‘người bạn’ đây là theo kiểu nói của vị linh mục cùng đi với chúng tôi hôm nay. Và theo tôi, cách nói này cũng toát lên được một ý nghĩa sâu xa nào đó….

Bao nhiêu tâm sự nhỏ to đã được tuôn ra để có thể làm vơi một tấm lòng tan nát, một nỗi khổ ẩn chứa từ bên trong và một nỗi niềm không biết tâm sự cùng ai. Tôi có hỏi em là em ước mơ điều gì trong dịp Tết năm nay? Em
trả lời: “Em mong muốn được gặp lại anh trai của em để em có người tâm sự cho đỡ buồn trong dịp tết” (Anh trai của Hằng đang đi chăn trâu thuê cho người ta, nhưng em lại không biết đang ở phương nào). Một ước mơ đơn sơ, gói gém bao tâm tình mong đợi, nó không giống với những ước mơ của bao đứa trẻ khác là được bố mẹ cho đi chơi, đi du lịch, đi mua sắm, hay đi về quê thăm ông bà nội ngoại… Nhưng liệu ước mơ nhỏ bé đó của em có trở thành hiện thực để giúp em có được niềm vui trong những ngày tết hay không, hay là tất cả chỉ là ước mơ ?!


Trở về với cuộc sống cùng với anh em trong cộng đoàn, tôi thấy lòng mình sao mà nặng trĩu. Một suy nghĩ bỗng dưng phát ra trong tôi: cũng là một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác, vậy mà có những đứa trẻ được sống trong sự che chở, đùm bọc và nâng niu của bố mẹ và anh chị em. Còn em Hằng, những điều đáng lẽ em cần được tận hưởng trong “lứa tuổi thần tiên” thì đã bị cướp mất. Ai sẽ bù đắp sự thiếu thốn này cho em? Lúc lớn lên, em sẽ sống như thế nào khi suy nghĩ về những ngày khủng khiếp mà em đã phải trải qua trong tuổi ấu thơ... ? Tất cả đang trở thành một điều gì đó khủng khiếp mà có lẽ cả em, cả tôi và các bạn, chúng ta không ai mong muốn. Nhưng, những điều khủng khiếp đó lại là một thực tại phũ phàng đang tiến đến ngày một sát sao hơn nơi mỗi người chúng ta.

Ai đã đem nó tới?

 
Để trả lời cho câu hỏi này, tôi muốn mượn tâm tình của Jean Vanier trong cuốn “Le corps brisé retour vers la communion”. (Tấm thân bị nghiền nát quay về với hiệp thông). Ông viết: “Mọi đứa trẻ đều bị tổn thương, khi nó cảm thấy cha và mẹ nó quá mệt nhọc, quá giận giữ, quá trống rỗng hay quá bận bịu để đón nhận nó và chơi với nó, thư giãn trong tiếng cười và niềm vui. Đứa trẻ nhỏ đau khổ biết bao khi nó chứng kiến sự bất hòa của cha mẹ. Trái tim của nó bị dập nát vì nó quá mỏng dòn; nó cần được an toàn, chở che và nó cần một tình yêu sáng tạo vọt lên từ sự đoàn kết. Nếu nó cảm thấy xung quanh chỉ là buồn phiền và xung đột, đứa trẻ bị chìm ngập trong sự bất ổn và sợ hãi; nó tự cảm thấy thiếu vắng và bất lực. Thất vọng và âu lo sẻ bao phủ lấy nó. Nhiều người ngày nay là hoa trái của tấm thân tan nát là gia đình họ: các đứa trẻ vì bị bất ổn; chúng không biết mình là ai và mình muốn gì; cái trống rỗng tâm linh của nó thật bao la.”
(Trích Tấm thân bị nghiền nát quay về với hiệp thông, Nguyễn Thị Chung chuyển ngữ, NXB Tôn Giáo Hà Nội, 2004)
 
Và nay, một mùa xuân mới lại đến, chúng ta phải làm gì cho những bạn trẻ đang bị bách hại, để có thể giúp họ luôn được ôm ấp bên mình mùa xuân của cuộc đời ? Hãy để cho các em nghe được tiếng gió xuân đang tha thiết như muôn tiếng đàn. Hãy cho các em biết Xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không hoen lệ than, sầu thương xóa mờ, tình yêu đời càng thắm thiết - chứa chan … Để rồi, cùng với các em, bạn và tôi chúng ta cùng khát khao một mùa xuân đằm thắm, thái hòa và tươi vui hơn.

Fx. Phan Dương
 
 
< Trước   Tiếp >
2010 Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời.  Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional