Chuyên Mục
Cuộc đời có ý nghĩa khi biết trở với cõi lòng | Cuộc đời có ý nghĩa khi biết trở với cõi lòng |
|
|
| 14/03/2010 | |
« Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn » là câu nói mà tôi đã được nghe từ lâu nhưng có lẽ hôm nay tôi mới thực sự cảm nhận được nhờ chuyến đi tĩnh tâm ở Mai Thôn. Bước qua cánh cổng như một phép màu, cuộc sống bề bộn căng thẳng bên ngoài như biến mất, nhường chỗ cho sự yên tĩnh, thanh thoát đến nhẹ nhàng, cuộc sống như trôi chậm lại, thật khó mà tìm được một chỗ như thế ở TP. HCM chật chội này. Cũng gặp lại những gương mặt thân quen, cả những người mình chưa bao giờ gặp, nhưng dường như gương mặt ai cũng giãn ra, vui tươi hơn, thanh thoát hơn, nhẹ nhàng hơn. Như được xả hơi sau những ngày học tập, làm việc căng thẳng. Giờ gặp mặt đến, không ai bảo ai nhưng mọi người đến phòng họp một cánh nhẹ nhàng, trật tự, mỗi người tự tìm lấy chỗ cho riêng mình. Giờ Cha Thắng thuyết trình hầu như ai cũng chăm chú nghe giảng, có những người ngồi nghe rất chăm chú, có những cái đầu gật gù, có những gương mặt nhìn xa xăm như đăm chiêu suy nghĩ, còn có cả những đôi mắt lim dim như muốn ngủ. Được Cha và Chị Dung chia sẻ, mọi người càng hiểu hơn về mục đích của buổi tĩnh tâm này. Phần trình bày của cha và chị Dung đã giúp mọi người nhận ra nhiều hơn về cuộc sống, về con người, về sự tự do, con đường để đi tìm và khám phá chính bản thân mình. Là ngày tĩnh tâm, nên cha đặc trách yêu cầu mọi người dự thinh lặng, tắt di động...Vì thế, bước ra khỏi phòng mỗi người đi tìm một chỗ cho riêng mình, những bước chân ngày hôm nay không còn nặng nề nữa mà bước chậm lại, khe khẽ, nhẹ nhàng. Không ai nói với ai nhưng qua từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười, mọi người đều hiểu nhau và càng hiểu nhau nhiều hơn. Thời gian ở một mình đã giúp tôi có nhiều cách nhìn hơn về cuộc sống, quả thật hãy sống chậm lại, sống chậm lại để cảm nhận. Khi bước đi Khi ở một mình nhìn dòng sông nước chảy, tôi lại nghĩ cuộc đời ta phải chăng như những cánh bèo trôi theo dòng nước chảy. Những cánh bèo trôi theo dòng nước, nó cô độc một mình, và gió thổi mạnh, nó trôi nhanh rồi nhanh chóng nhập cùng những cánh bèo khác làm thành những tảng bèo lớn, những cánh bèo nhập rồi lại tan, mỗi cánh bèo trôi theo một ngả như trong cuộc sống có những lần gặp gỡ và cả những buổi chia ly. Những cánh bèo trôi theo dòng nước có khi thật êm đềm, nhưng cũng có khi trôi nhanh hối hả, có lúc mình cứ nghĩ nó sẽ trôi theo hướng này nhưng cuối cùng nó lại trôi theo hướng khác, thật chẳng đoán biết trước được chuyện gì. Có những cánh bèo xoay tròn, xoay tròn theo dòng nước rồi lại trở về vị trí cũ…Trong cuộc sống có những bế tắc mà nếu ta không giải quyết thì đời ta sẽ không tiến lên được. Trái đất vẫn quay, thời gian vẫn trôi, cuộc sống xoay vần không biết đời ta sẽ như thế nào, tương lai sẽ đi về đâu. Nhưng bạn đừng vội buồn mà hãy tin tưởng vì cuộc đời ta không đến nỗi bất hạnh như cánh bèo kia đâu, vì ít ra ta cũng có thể định hướng được phần nào tương lai của mình ... sẽ làm gì và mình phải hành động như thế nào để xây dựng cho mình một tương lai tốt đẹp hơn. Nếu cánh bèo kia phó mặc cho cuộc sống đùa bỡn thì ít ra ta cũng có thể hành động, vì có Chúa luôn ở bên ta, soi đường, hướng dẫn ta hành động như thế nào. Ta lại có cha mẹ, anh chị em, bạn bè và Chúa cũng đã gửi cho ta biết bao người đồng hành với ta như các linh mục, tu sĩ, ...để các vị hướng dẫn ta. Để nhận ra con người mình thật là khó, như tảng băng “ba phần nổi, bảy phần chìm” thật phức tạp, bởi con người có chiều sâu của tâm hồn. Hơn thế nữa, con người thật yếu đuối, con người tội lỗi nên mỗi khi nhìn lại con người mình, mình lại cảm thấy thật hổ thẹn với Chúa và mọi người. Cha đã nói rất đúng, mình không muốn nhìn lại con người mình vì sợ nhìn thấy con người thật của mình. Các bạn ạ, tôi cũng rất sợ mỗi khi nhìn nhận lại con người mình, tôi rất biết ơn cha đã tiếp thêm sức mạnh để tôi có thể can đảm nhìn nhận lại những lỗi lầm mà tôi đã sai phạm. “Hãy nhìn vào sự thật nếu không bạn sẽ bị lừa dối” là câu nói của Cha mà có lẽ tôi và các bạn không thể quên. Con đường chúng ta đi không trải hoa hồng mà chỉ toàn gai góc và sỏi đá, nhưng ta hãy dẫm trên gai, hãy bước trên sỏi để sau những bước chân ta đi là một vườn hoa. Ai trong cuộc đời cũng có những vấp ngã, nhưng cuộc đời thật ý nghĩa khi chúng ta đứng lên nhận lấy bài học và tiếp tục bước đi. Ngạc nhiên hơn khi cha Thắng và các anh tặng hoa chúc mừng ngày 8/3 cho các chị em vào cuối buổi, có thể nhận thấy những nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Ngày tĩnh tâm kết thúc trong bầu khí nhẹ nhàng, vui vẻ, mọi người ra về trong niềm vui và an bình. Châu (Lưu xá d’Alzon-Oblates) |
| < Trước | Tiếp > |
|---|