Trang Chính arrow Chuyên Mục arrow Tâm Tình arrow Cuộc Sốn Tròn Đầy
Cuộc Sốn Tròn Đầy In E-mail
22/03/2010
            Trước hết, cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con người một thứ mà theo tôi là quý nhất, đó là sự tự do: nhờ có sự tự do mà con người có quyền lựa chọn hay không, có quyền làm hay không làm! Là con người được Thiên Chúa dựng nên, tôi được diễm phúc tham dự và cố gắng sống làm sao cho tròn đầy sự tự do đó. Quả thật, Thiên Chúa là một người cha luôn tôn trọng tự do đến mức không thể hiểu được và đồng thời là người giàu lòng tha thứ. Điều này làm cho tôi liên tưởng đến dụ ngôn người con hoang đàng mà tôi đã được nghe tuần vừa qua, và giả sử như nếu tôi đặt mình vào người con thứ trong câu chuyện “ tình phụ tử ” này, sự lựa chọn của tôi là gì?

Sự lựa chọn ở đây không có nghĩa là danh vọng hay tiền bạc mà là sự lựa chọn đề cao hai khía cạnh của con người trong sự trưởng thành.
 
Chỉ có sự cố gắng thôi vẫn chưa đủ, mà còn phải biết chọn chỗ săn nữa
                                                                                                          Ngạn Ngữ Phần Lan
 
Nói đến đây, tôi nhớ lại dịp tết vừa qua, dẫu rằng chân ráo chân ướt tôi mới bước chân tới cộng đoàn với vai trò là một ứng sinh để tìm hiểu và đào sâu về đời sống, hoạt động và đặc sủng của Hội Dòng. Anh em trong cộng đoàn ai cũng trở về nhà ăn tết, tôi tình nguyện ở lại để phần nào nắng đọng những hoạt động bên ngoài và có một thời gian nghỉ ngơi, thinh lặng để đến với Chúa nhiều hơn. Thật vậy, lý thuyết và ý tưởng ban đâu là thế, như khi ở một mình hay khi bước chân ra bên ngoài, tất cả các hoạt động và sự náo nhiệt của phố thành đã chi phối tôi rất nhiều. Đã có nhiều lúc tôi ước mơ có một gia đình hạnh phúc; vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng… điều này làm cho tôi liên tưởngng đến ba cơn cám dỗ của Chúa Giêsu trong sa mạc mà tôi đã có dịp nghe lại trong hai ngày tình tâm vừa qua và cũng như cha giảng tĩnh tâm cho chúng tôi đã giải thích rằng: trong tiếng Pháp sự nhận định về ngôn ngữ đơn giản với hai động từ “Être = Là” hay “Avoir = Có” và tôi hiểu rằng “tôi là ai?” chứ không phải “tôi có cái gì?”. Việc nhà cao cửa rộng đó là một nhu cầu cần thiết cho những ai chọn cuộc sống đời gia đình, còn chúng tôi những con người đang tìm Chúa qua con đường hẹp, tôi không thể quá ảo tưởng với những phù vân bên ngoài vì một tâm hồn đói khát, cho dù thân xác no thỏa thì cũng chẳng bao giờ có thể gọi là cuộc sống tròn đầy được.
 
Với con người, nhu cầu của nó thì vô chừng, và mấy có ai biết đủ để mà dừng; biết thế nào là đủ! Hay như nhà nho Nguyễn Công Trứ quan niệm:
 
“Tri túc, đãi túc, tiện túc, hà thời túc,
Tri nhàn, đãi nhàn, tiện nhàn, hà tiện nhà”
Tạm dịch là:
“Biết là đủ, cho là đủ, thì nó là đủ
Biết là nhàn, cho là nhàn, thì nó là nhàn”
 
Đối với con người có lẽ cái đủ của con người là chủ quan, rất tương đối; nó phụ thuộc vào quan niệm và sự chọn lựa của bạn và tôi. Để có một sự chọn lựa rõ ràng và có phân định trong sự tự do thì thời gian tĩnh tâm, thời gian thinh lặng để nhìn lại, nhận diện và khám phá rõ hơn con người thật của mình là một điều thật tuyệt với. Hơn nữa, qua suy niệm và cầu nguyện, tôi nhận thấy rằng chính Chúa Giêsu cũng phải trải qua đau khổ rồi mới bước vào vinh quang. Và tôi muốn có hạnh phúc đích thực, không có cách nào khác là chọn lựa trong sự tự do như Đức Kitô: yêu như Đức Kitô, hy sinh và tha thứ như Đức Kitô, mang một quả tim quảng đại như Đức Kitô, biết chia sẻ và thao thức với những người bất hạnh như Đức Kitô “ tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào ” (Ga 10, 10). Phải chăng tình yêu và sự tự do của Đức Kitô thúc bách tôi, mời gọi tôi chọn lựa và làm như Ngài đã làm : cả anh nữa hay đi và làm như vậy, khi Ngài nói với viên luật sỹ, đã đánh động tôi !
 
Hai ngày tĩnh tâm cuối tuần vừa qua là dịp để tôi hiểu và khám phá lại về sự chọn lựa trong tự do của mình, con người và cuộc sống tương lại. Tạ ơn Chúa, cám ơn Cha đặc trách và Thầy đồng hành tổ chức cho anh em tìm hiểu chúng tôi hai ngày tĩnh tâm thật sốt sắn, mang lại cho tôi nhiều ơn lành, nhất là giúp tôi nhìn nhận lại chính con người của mình. Với đề tài xuyên suốt hai ngày tĩnh tâm: nhìn vào nội tâm để biết chính mình và trở về với Chúa ( Ga 8,2-11). Qua câu chuyện trong Kinh Thánh về người phụ nữ ngoại tình, chúng tôi đã khám phá ra hai cái nhìn rất tích cực về đời sống thiêng liêng và nội tâm: Ai trong các người sạch tội thì hãy ném đá trước đi. Một lời mời gọi nhìn về phía bên trong, và con người chỉ thật sự biết về mình, nhờ vào sự thinh lặng và cái nhìn nội tâm bên trong: cái xấu đích thật không nằm ở bên ngoài, nhưng ở ngay trong ta. Cuộc sống ồn ào và hướng ngoại ngày hôm nay, tôi rất thường bị chi phối và tôi nhìn mọi cái theo tiêu chuẩn bề ngoài để đáng giá. Chính vĩ lẽ đó, với cái nhìn bên ngoài thì cứ nghĩ tôi ngon lành lắm, chẳng có tội lỗi gì cả, từ đó tha hồ mà xét đoán và lên án người khác. Và chính nhớ cái nhìn bên trong này, tôi mời biết được mình là ai và khám phá ra con người thật của mình để có thể thông cảm, tha thứ và bao dung hơn.
 
Cái nhìn thứ hai có vẻ như tích cực hơn và mang lại rất nhiều hy vọng cho đời sống thiêng liêng của tôi, nhất là trong đời sống đức tin: đó là cái nhìn về phía trước. Đọc lại lịch sử cứu độ thì tôi khám phá ra rằng Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của tương lai. Ngài không bao giờ chấp nhận giam hãm con người trong cảnh nô lệ, cũng như trong quá khứ tội lỗi. Nhưng Ngài luôn mở cho con người một cánh cửa đi về phía trước, dung nhan của Thiên Chúa hôm nay được biểu lộ qua Đức Giêsu trong câu chuyện người phụ nữ ngoại tình: tôi cũng không kết án chị đâu, chị hãy về và từ này đừng phạm tội nữa. Nhờ sự can thiệp của Chúa Giêsu mà người phụ này được cứu sống, không bị ném đá bởi những người Pharisiêu. Chính cái nhìn tích cực này đã làm cho tôi an vui và hy vọng nhiều trong niềm tin và sự chọn lựa trong cuộc sống của tôi. Rõ ràng đạo của chúng ta là đạo của niềm vui và hy vọng, không phải đạo đi tìm đau khổ hay luật lệ để thỏa mang cho cái tôi của mình, hay kết án người khác!
 
Lòng bao dung, sự tha thứ của Chúa làm tôi cảm động. Ước gì với tôi, cuộc sống hiện tại trong cộng đoàn, cảm nhận được Thiên Chúa là Đấng níu kéo mình về phía trước bằng ơn tha thứ của Ngài, để tôi biết đối xử với nhau như thế. Để trong sự chọn lựa này, tôi biết cười lên một tiếng thắm đượm tình anh em và bỏ qua những rào cản như Chúa Giêsu đã làm với người đàn bà ngoại tình, để cảm thông, chia sớt những vui buồn trong đời sống dâng hiến. Ước gì cuộc đời của bạn và tôi là một cuộc sống biết góp phần mở cửa tương lai cho người khác, bằng ân sủng và sự tha thứ bao dung của Thiên Chúa.
 
Đối với Thiên Chúa, tình yêu mà Ngài ban tặng một cách nhưng không, thế mà biết bao nhiêu người vẫn chưa đáp trả, trong đó có tôi chăng? Vì mỗi người chúng ta vẫn mang một dáng dấp của A-đam xưa, vẫn bảo thủ với cái tôi của mình và không dám nhìn nhận lại chính con người thật của mình.
 
Lạy Chúa, cho dù buổi tĩnh tâm thế nào đi chăng nữa, ít nhiều vẫn lắng đọng lại trong con những khoảng khắc được ở gần bên Chúa. Bỏ qua đi những suy tư bên ngoài để sống trong sa mạc và cảm nghiệm được sự chay tịnh của Chúa năm xưa. Lạy Chúa, con phó thác đời con cho Chúa, con mặc nhiên để cho Chúa quyết định cuộc đời của con, và con tin chắc là Chúa sẽ làm cho con những gì tốt đẹp nhất như Chúa đã nói “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”. (Mt 4,19)
 
Tuấn Phúc
(Ứng Sinh Cộng đoàn Bình Lợi)
 
< Trước   Tiếp >

Blog Sao Khue

2012 Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời.  Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional