Chuyên Mục
Một thoáng suy tư : Tôi là ai ! | Một thoáng suy tư : Tôi là ai ! |
|
|
| 22/03/2010 | |
Trong những ngày tĩnh tâm tại Đan Viện nữ Biển Đức, với không gian thanh bình và bầu khí tĩnh lặng. Đây là nơi thuận lợi cho những ai muốn tranh xa cuộc sống ồn ào, náo nhiệt vì cuộc sống mưu sinh, để có một không gian nghĩ ngơi và nhìn lại thời gian đã qua. Những ngày tại Đan Viện là những ngày thật ý nghĩa và đáng quý cho tôi cũng như những anh em khác. Chúng tôi có dịp hồi tâm và nhìn lại chính mình, cung cách sống của đối với Chúa và với tha nhân, đặc biệt là với anh em đang chia sẻ với nhau dưới một mái nhà. Chủ đề xuyên suốt cuộc tĩnh tâm là: nhìn lại chính mình để trở về với Chúa, lời mời gọi này gợi lên trong tôi những suy tư và một cầu hỏi: tôi là ai ! Quả vậy, các nhà đạo đức và luân lý nói rằng: “ Biết mình là nguồn gốc của mọi sự khôn ngoan. Biết mình là điều kiện tiên quyết của mọi cải tiến tinh thần để rèn luyện nhân cách”. Nhìn lại chính mình để biết mình, thoáng qua ai cũng tưởng là dễ dàng, không ai gần tôi bằng chính bản thân tôi. Nhưng suy nghĩ và nghiền ngẫm cách nghiêm túc, chúng ta mới thấy thật khó biết chừng nào: chính tôi thường xa lạ với tôi hơn ai hết. Trong cuộc sống con người thường lệ thuộc quá nhiều với những thành kiến sai lạc, những thói hư tật xấu. Lòng tự cao tự đại thường đem lại cho chúng ta những nhận định chủ quan, thiếu chính xác, thật dễ nhìn thấy “cái rác” trong mắt người mà không nhận ra “cái xà” trong mắt mình. Nhất là trong cuộc sống kinh tế thị trường, lối sống thực dụng hiện nay, do đó tiêu chí đánh giá con người là lợi nhuận. Như vậy người ta sẳn sàng luồn cúi, nịnh bợ, lừa lộc, tìm cách triệt hạ tha nhân miễn là có lợi cho họ. Khi sống trong một môi trường như vậy, con người thường bị ảnh hưởng, hít thở bởi luồng khí ô nhiễm này nên cung cách sống của họ dễ bị chi phối. Điều này thấy rất rõ những con người xung quanh tôi: họ ít còn thời giờ dành riêng cho mình một khoảng không gian riêng tư để nhìn lại con người thật của mình.
Trong tác phẩm “Cốt tủy của đạo Phật” có câu: “Ta chỉ thật là ta khi ta tắm”. Câu nói tuy thật đơn sơ nhưng thâm thúy vô cùng. Khi ta tắm thì mũ cao áo rộng cũng phải cởi bỏ; phấn son trang điểm cũng trôi hết; chức cao danh vọng cũng không còn gắn liền vào thân xác ta, quyền uy sức mạnh lúc đó cũng không dám phô bày cho ai. Chính những lúc này ta mới thật là ta, một người tầm thường trơ trụi như bất cứ một người trần trụi tầm thường khác.
Thế nhưng trong xã hội hôm nay có mấy người đã nhận thức được chân lý đơn sơ và sâu sắc: “ Ta chỉ thật là ta khi ta tắm”. Chung quanh chúng ta biểt bao người nhờ may mắn có được mũ cao áo rộng lại cứ luôn tâm niệm rằng chúng sẽ vĩnh viễn theo họ suốt đời. Biết bao người tưởng rằng phấn son trang điểm không bao giờ trôi theo tuổi tác và mãi mãi che lấp những khuyết điểm của họ. Nhưng cuộc đời đâu có mãi như họ tưởng! Cuộc sống có bao giờ mãi mãi chiều theo ai.
Khiêm tốn để nhận rõ mình và trong thinh lặng để trở về với chính mình. Chỉ trong khiêm tốn và tự hạ, ta mới khám phá được thân phận hư vô, tầm thường, trơ trụi của ta. Nhận ra những ưu khuyết điểm của bản thân. Không có gì để tự hào mà có vạn lý do để tự hạ. Nhận rõ mình chưa đủ mà còn phải thay đổi và chiến thắng chính mình.
Trong cuộc chiến trường kỳ nội tâm của chúng ta, cuộc chiến mà người chiến thắng cũng như kẻ chiến bại không ai khác mà là chính bản thân chúng ta. Phải chăng bãi chiến trường không đâu xa lạ mà chính là nội tâm trong tâm hồn chúng ta!. Nếu chúng ta muốn có một đời sống tinh thần cao quý, một đời sống nội tâm sâu sắc, chúng ta cần có nghị lực và ý chí để chiến thắng những thói quen tật xấu, những định kiến sai lạc. Không có cuộc chiến nào cam go và khốc liệt bằng cuộc chiến với chính mình, Napoleon-Bonaparte, một danh tướng người Pháp đã nói: “ Chiếm được trọn Châu Âu còn dễ hơn chiến thắng chính mình”.
Chiến thắng chính mình là chiến thắng chống lại “cái tôi” nhỏ nhen, hẹp hòi, thiển cận. Chiến thắng chống lại cái bản ngã vị kỷ, được xây dựng trên những thành kiến sai lạc, những nhận định chủ quan, thiếu chính xác. Chiến thắng chính mình là chiến thắng chống lại lòng tự cao tự đại, những kiêu hãnh quá đáng vô lý, chống lại “ cái tôi quá lớn” như đỉnh núi, không còn nhìn thấy người xung quanh.
Quả thật, cái tôi hẹp hòi, ích kỷ trong chúng ta luôn là một trở ngại lớn cho mối tương giao giữa ta với người khác. Nhưng cuộc sống chỉ có thể triển nở và có ý nghĩa, khi nào ta thực sự biết quên mình để yêu thương và phục vụ người khác. Tâm hồn ta chỉ có thể hướng về người khác khi ta dẹp bỏ lòng tự cao tự đại, dành chổ trong tâm hồn cho người khác. Ta phải tiêu diệt cái tôi ích kỷ để người khác có thể lớn lên trong tâm hồn ta.
Muốn chiến thắng chính mình, chúng ta hãy làm chủ chính mình, hãy can đảm rời bỏ những “ông chủ” quen thuộc của định kiến sai lạc, với những nết xấu, để đi vào trong túp lều nhỏ bé. Nơi sa mạc của cõi lòng, ta sẽ gặp lại bản thân trần trụi của chính ta. Ta sẽ đối diện với lương tâm, với Thiên Chúa, là ông chủ đích thực của ta.
Có trút bỏ mọi ràng buộc trong cuộc sống, có gỡ mình thoát khỏi tính tự cao tự đại, tâm hồn ta mới thanh thoát để đến với người và phục vụ người. Vì tất cả được dựng nên do tình yêu của Thiên Chúa. Làm sao để cuộc đời ta là tấm gương phản chiếu hình ảnh Ngài.
Phanxicô Xaviê V. Phúc
(Nhà tìm hiểu aa) |
| < Trước | Tiếp > |
|---|