| Lòng Hiếu Khách Của Người Tu Trì |
|
|
| 15/04/2010 | |
Mỗi ngày một ‘đề tài’! Đó là cảm nhận chung của tất cả mỗi người sống trong cộng đoàn Tập viện Thánh Augustino – Bà Rịa
‘Đề tài’ muốn nói ở đây là những câu chuyện liên quan đến con người, xã hội, môi trường, giáo dục, thể thao, giải trí… Đây là những đề tài mang tính cập nhật và nóng hổi. Nó thường xuyên được đưa ra để bàn luận trong các bữa cơm cộng đoàn. Tuy nhiên, có một đề tài cho dù không mang tính thời sự nóng hổi nhưng lại được đưa ra để tranh luận và bàn tán trong bữa cơm hôm nay. Đó là vấn đề “nhân bản với những vị khách”.
Những người đi trước đã kể lại rất nhiều mẫu chuyện với những kinh nghiệm mà họ đã tích lũy được. Chẳng hạn như: - Một linh mục ở Đà Nẵng, mỗi lần tiếp khách, ngài đều mặc áo chùng thâm. Hay một số linh mục, tu sĩ ở Tây Phương, mỗi lần tiếp khách ở phòng riêng hay phòng cộng đoàn, các ngài đều mở toang tất cả các cánh cửa. Hoặc gần Tập viện nhất, một linh mục chánh xứ thuộc Giáo Phận Bà Rịa làm phòng tiếp khách của mình ngay giữa một không gian rộng lớn, không có tường chắn hay mái che nào xung quanh. Mỗi khi cha xứ tiếp khách thì “ba quân thiên hạ” đều thấy… Và rất nhiều những câu chuyện khác.
Song song với việc kể ra một số câu chuyện thú vị như vậy, người kể còn xen vào trong đó những nhận định của mình về những hành động của những nhân vật chính trong câu chuyện; để rồi người nghe họ sẽ tự chất vấn và đem ra so sánh với môi trường và thời đại mà họ đang sống. Điều này đem lại nhiều điều bổ ích cho việc rút tỉa những cảm nghiệm sống. Bởi vì, trong lúc lắng nghe, họ sẽ đúc rút được những bài học và kinh nghiệm quý giá. Bài học và kinh nghiệm ở đây không gì khác ngoài việc đưa đến cho những người lắng nghe những nhận định mới trong mối tương quan giữa hai hay nhiều người với nhau. Hay nói rõ hơn là giữa từng cá thể với những vị khách mà họ gặp gỡ. Nói như vậy xem ra có vẻ như quá quan trọng hóa hay đặt nặng trong vấn đề tiếp xúc với những vị khách. Nghĩa là chúng ta phải e dè, phải lẫn tránh hay cứng nhắc với họ trong mỗi lần tiếp xúc(?!) Hoàn toàn không phải! Tiên vàn, những người sống bậc sống tu trì, chúng ta nên ý thức rằng, chúng ta không thuộc về một cá nhân nào nhưng chúng ta là “người cho tất cả mọi người”. Các lời khuyên Phúc Âm mách bảo cho chúng ta điều đó; cho nên, điều cần thiết nhất nơi chúng ta là cần phải tiếp xúc và đối xử với họ như thế nào chứ không phải có tiếp xúc với họ hay không. Như chúng ta biết, ở trước cổng chính của mỗi Cộng đoàn, Tu viện hay Đan viện đều gắn một quả chuông (có thể là chuông điện tử, hoặc là chuông kéo bằng tay). Mỗi khi người khách tới đó vì bất cứ một công việc gì, trước hết họ sẽ kéo (bấm) chuông. Thông thường, người trực nhà khách sẽ ra mở cổng với những lời chào hỏi thân thiện như: - Xin chào quý ông (bà, cô, bác…),
- Xin lỗi, con có thể giúp được gì cho…
hay:
- Quý ông (bà, cô, bác…) cần gặp ai?
Đó là cách thông thường mà những người sống trong Tu viện, Cộng đoàn hay Đan viện ai cũng có thể làm được. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi có thể cũng đã ít nhiều làm cho vị khách cảm thấy an toàn và hân hoan bước vào cánh cửa của Nhà Dòng. Như vậy, dù ít dù nhiều, người đứng ra tiếp vị khách ấy đã có một việc làm mang tính sâu xa hơn ẩn sau việc tạo niềm vui trước mắt cho một vị khách nào đó. Như sách “Dâng Hiến Sáng Tạo” dạy: “Hơn bao giờ hết, những người sống trong nhà tu phải nghĩ đến vang âm xa xôi của các cảm tưởng mà họ để lại nơi kẻ khác, nhất là nơi giáo dân.” (1) Điều này hết sức quan trọng, bởi vì nhiều lúc vì vô tình hay cố ý mà người tiếp khách tỏ ra một thái độ không được nhã nhặn, hài hòa thì việc mà những người khách tiếp tục tìm đến Tu viện hay Cộng đoàn đó là cả một vấn đề lớn. Hơn nữa, “Trong nhà tu, mỗi tu sĩ luôn là người mà khách tìm đến hoặc để được chỉ dẫn hay một điều gì khác.”(2)
Thật vậy, qua một vài lời kể của những nhà đào tạo tu sĩ, chủng sinh, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng, lòng hiếu khách quan trọng đến nỗi người ta phải hy sinh những điều cần thiết khác để cố gắng tạo cho vị khách cảm thấy an tâm và tìm được niềm vui. Hơn thế nữa, trong việc đào tạo và cổ vũ ơn gọi, việc đối xử với những vị khách đó lại là một trong những phương thế để giúp cho ơn gọi dồi dào hơn. Sách còn dạy: “Đã có không ít ơn gọi tu trì được chớm nở nhờ sự khả ái và vui vẻ của một tu sĩ đã từ bỏ thời giờ để hướng dẫn khách thăm nhà cách lịch sự, biết bao nhiêu người đã giữ lại một hình ảnh quyết định về đời sống tu trì qua một biến cố nhỏ như thế.”(3) Quả thế, những cử chỉ, hành động, những lời nói, sự yêu thương - gần gũi … của chúng ta sẽ giúp cho người khác cảm nhận về tư tưởng của Đức Kitô, Đấng mà chúng ta đang cất bước đi theo mỗi ngày. Ngược lại, một câu trả lời khô khan, một lời nói cứng cỏi, một cử chỉ bực dọc, hay một ánh mắt thiếu sự yêu thương thì cũng đủ để dập tắt tia sáng tìm hiểu vốn lôi cuốn một người khách lạ đến thềm nhà chúng ta. Như vậy, “qua cách nói năng lịch sự và tự nhiên, bằng sự ân cần vui thích và lưu tâm mà một số tu sĩ biểu lộ cho bất cứ ai xin một việc gì hay biết dừng lại để nói chuyện với kẻ ấy, người tu sĩ dầu có chức vụ gì, luôn phải biểu lộ niềm vui nội tại đích thực của mình. Giáo dân mong đợi thấy được nơi họ sự hạnh phúc và thanh thản. Trái lại, nếu người ngoài đọc thấy sự cay đắng trên bộ mặt cau có của họ, thì họ sẽ nghi ngờ về khả năng tu trì của họ và nghi ngờ luôn về chính đời tu nữa. Một tu sĩ buồn chán không phải là làm người khác cảm thấy an lòng; nhưng người nào có tài làm bạn bớt nhăn nhó bằng diện mạo vui tươi hay bằng chính sự dịu dàng dễ thương của họ, chắc chắn sẽ mời gọi kẻ khác kết hợp lòng tin tôn giáo với sự thiện hảo trong đầu óc của họ. Một tu sĩ hạnh phúc và vui tươi là một ‘quảng cáo’ cho cộng đoàn của họ.”(4) Đó là tất cả những gì mà “ánh sáng Công Đồng Vaticano II” soi dẫn cho chúng ta. Là những người sống trong Tu viện hay cộng đoàn, không ít những lần chúng ta được các vị khách đến thăm chúng ta. Họ có thể là những người chúng ta quen biết; nhưng cũng có thể là những người chưa bao giờ chúng ta được gặp mặt hay được nghe người khác nói tới. Nhiều lúc, vô tình hay cố ý, lắm lúc vì tâm lý hay tác động ngoại cảnh, chúng ta đã đối xử với họ cách khô khan. Tất nhiên sẽ có phản ứng xãy ra tức thời và sau đó, nhưng sâu xa hơn vẫn là “hậu quả không lường” cho bản thân, cộng đoàn và hội dòng về lâu về dài. Với ước mong cộng đoàn của chúng ta sẽ là nơi lý tưởng cho nhiều người muốn tìm đến; vì trong đó, có những con người luôn luôn nở nụ cười và trao đầy yêu thương, niềm hy vọng cho người khác. Cuối cùng, Tuy rằng chúng ta không sống theo Tu Luật của Thánh Biển Đức, nhưng thiết nghĩ, những lời dạy của Ngài cũng có thể giúp ta khám phá và nhận ra đâu là tầm quan trọng của những vị khách và cách tiếp đón họ. Thánh Biển Đức viết: “Tất cả khách tới nhà dòng đều được đón tiếp như chính Chúa Kitô vậy, vì chính Chúa đã phán: ‘ ta là khách lạ, các con đã đón tiếp ta’ (Mt 25,35) Chúng ta (các thầy dòng) đón tiếp cách đặc biệt những ai chia sẻ cùng một đức tin với chúng ta và những người hành hương. Khi vừa được tin báo có khách, thì vị Bề trên và các anh em trong Dòng ra đón với tất cả vẻ lịch sự của tình yêu thương. Sau khi đã được đón tiếp lịch sự, tươm tất, các vị khách cần được mời tham dự các buổi cầu nguyện chung. Cần phải tỏ ra quan tâm chăm sóc các vị khách và người hành hương với sự kính trọng đặc biệt, bởi vì nơi họ, Chúa Kitô đang được đón nhận. Chúa Kitô dạy: khi chúng ta làm một điều gì cho người khác thì chúng ta làm cho chính Chúa vì Chúa được tìm thấy trong tình yêu mà chúng ta tỏ ra cho người khác.” (5) Cầu mong mỗi chúng ta luôn là một mẫu gương, một chứng tá hấp dẫn cho Chúa Kitô và cho Nước của Ngài trong thế gian này. Fx. Phương Dan (1), (2), (3)và (4) Trích từ sách “Dâng Hiến Sáng Tạo”, Ngô Văn Vững, S.J dịch, sưu tầm và biên soạn.
(5)Website: memaria.org (Bóng Dáng Người Tu Sĩ, Nghệ thuật đón khách theo truyền thống Biển Đức) |
| < Trước | Tiếp > |
|---|
| Ươm Mầm Ơn Gọi |
| P. T.V. Huyền khấn trọn |
| P. N.V. Đông khấn trọn |