‘Khi ta bị tù các con đã đến thăm’
22/03/2010
 
Cuộc đời ở tù, một cuộc đời có ý nghĩa gì ? (La vie en prison, quel sens pour une vie ?) đó là câu hỏi được đặt ra cho buổi hội nghị kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Hội Dòng các Chị Em Marie Joseph và Lòng Thương Xót do Mẹ Saint Augustin (1799-1859) khởi xướng. Đầu tiên là phong trào các thiếu nữ công giáo phục vụ bên cạnh những tù nhân trong các trại tù được thành lập sau cuộc cách mạng Pháp, và phục vụ những người phụ nữ lầm lỡ và cùng quẫn.
(xin xem trang web www.soeursmariejosephetmisericorde.org ).
 
Đây là lần đầu tiên tôi được biết đến mội Hội Dòng các nữ tu chuyên phụ trách các trại tù ở nhiều quốc gia trên thế giới, mặc dù số các nữ tu rất ít và khiêm tốn
 
 Cuộc đời trong nhà tù không phải đơn giản như người ta thường nghĩ, thật không đơn giản. Điều duy nhất của cuộc đời người chính là hạnh phúc, là niềm vui và là sự bình an. Nhưng nhà tù liệu có phải là nơi đó ? Có phải là nơi con người có thể « bị phạt » thích đáng với tội mình đã phạm để rồi hối cải trở về với cuộc sống đời thường, với xã hội ? Câu trả lời là không đơn giản.
  
Ba nhân chứng, trong đó một cựu tù nhân và là nhà văn, một lịch sử gia và là chuyên viên về di sản văn hóa Pháp, một nữ tu chị Isabelle LE BOURGOIS với trên 15 năm kinh nghiệm làm tuyên úy cho trại tù lớn nhất Châu Âu, Fleury Mérogis (Flơ-ri Mê-rô-gis), đã làm cho buổi hội nghị thêm phần sống động và đầy ý nghĩa. Qua ba nhân chứng, mọi người có thể hiểu thêm về đời sống thực sự của các tù nhân, những điều cần thay đổi nơi xã hội và nơi nhận thức của mỗi người về người tù và nhà tù.
 
Chị Isabelle nêu ra năm điều cần thiết nhất cho nhà tù hiện nay :
-        - Phải tiếp tục đấu tranh cho phẩm giá sâu xa của nhân sinh (l’être humain)
-        - Nghèo đói về vật chất, về tinh thần và về tình cảm là điều dễ dẫn con người đến với    tội lỗi và tội phạm
        - Nhốt tù là hành động gây trầm trọng thêm về những đỗ vỡ : liệu có nhất thiết phải nhốt tù ? và làm thế nào để có thể còn có liên hệ với thế giới bên ngoài ?
-        Không nên để cho nhà tù trở thành nơi con người « mất hết quyền ».
-        Phải tạo nên những phương tiện đồng hành với con người.
 
Lý do chị đưa ra ở đây là vì bản chất của con người dễ đỗ vỡ, mỏng dòn. Con người đau khổ, khao khát cần được lắng nghe, cần được chia sẻ để có thể hiểu thấu đâu là căn nguyên dẫn họ đến tội phạm. Một câu hỏi được đặt ra đó là khi họ được tại ngoại sau những ngày giam giữ bên trong những bức tường trắng, liệu họ có thể tái hòa nhập vào xã hội, vào công việc để có thể kiếm sống như mọi người ? Chị nhấn mạnh : « Nhân sinh cho dù thế nào vẫn không bao giờ đánh mất phẩm giá làm người của mình ». Một câu nói có thể làm chúng ta suy nghĩ nhiều. Khi con người không còn biết đâu là phải đâu là trái, con người như mất chỗ dựa, mất gốc rễ của mình để bám trụ, và từ đó tội lỗi xâm nhập làm cho con người tưởng chừng như đánh mất đi căn tính của mình, là mình là người, là người « mang hình ảnh của Thiên Chúa » là Đấng của Tình Yêu Thương. Một tù nhân trong cuộc phỏng vấn có chia sẻ : « trước đây tôi là người xấu, luôn gây sự, luôn coi khinh mọi thứ trên đời, và không còn biết phải trái gì nữa, nhưng từ khi biết được Thiên Chúa thật sự, từ những ngày trong nhà tù này, tôi biết mình là người tốt, và tôi có khả năng là người tốt. » Đó có phải là câu trả lời cho chúng ta ? Vì mỗi chúng ta, đã là người, đều có khả năng yêu thương, có khả năng đón nhận và trao ban. Và phẩm giá làm người đó không thể nào mất được, cho dù chúng ta có như thế nào. Chính Thiên Chúa sẽ chỉ cho chúng ta biết con đường thật, con đường của Tình Thương Yêu, con đường dẫn đến sự sống trong Thầy Giê-su. «Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. » (Mt 25, 42-43). Chính trong câu : « Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han ». (J’étais en prison et vous êtes venus me visiter) được lấy làm châm ngôn sống của Hội Dòng.
 
Sau buổi hội nghị và thảo luận tự do với khán thính giả, là phần văn nghệ do nhạc sĩ và nhà văn Eric JULIEN trình bày. Chủ đề của buổi văn nghệ là : « Nếu Thiên Chúa tồn tại » (Si Dieu existait ?) Nếu Thiên Chúa tồn tại, tại sao Ngài lại để điều dữ xảy ra ? Tại sao Ngài lại để tội lỗi xuất hiện và thấm nhập vào con người, để từ đó con người phải đau khổ, phải khóc than ? Hay là Thiên Chúa chỉ là nguyên nhân của mọi sự dữ ? Những bài hát hòa nhịp sau các trích đoạn phỏng vấn bốn tù nhân tại nhà tù Fleury Mérogis được cất lên như tiếng kêu gào của nhân sinh, tiếng kêu trong tuyệt vọng của đau khổ. Tiếng kêu trách Thiên Chúa tại sao Ngài lại bỏ rơi con người trong cảnh khốn cùng, hay là Ngài không tồn tại. Tiếng kêu trách không một lời tha thứ. Nhưng những bài hát cũng là những câu trả lời với niềm tin vững bền vào Thiên Chúa là Tình Yêu. Ngài không hiện diện trong quyền lực cai trị, trong tiếng gào thét của biển cả, trong tiếng sấm nổ trong cơn giông, hay trong những trận động đất kinh hoàng. Nhưng Ngài hiện diện trong tiếng khe khẽ của cơn gió thoảng, nhẹ nhàng bên tai. Ngài hiện diện trong thinh lặng của « une brise légère » (tiếng gió rít khe khẽ), trong thẳm sâu của lòng người. « Phải tắt hết Tivi để cùng nhau mừng lễ » « Chúa ơi, chính Ngài luôn mạnh mẽ hơn con. Chính Ngài giải thoát con khỏi mọi thù hằn ». « Để tôn vinh danh Ngài, Ngài đã ban tặng sự sống cho con ». (Tv 142). « Chính các con là ánh sáng của thế gian ; và  các con hãy yêu thương nhau. » Những tù nhân cũng lên tiếng : « Phải luôn làm vui lòng Thiên Chúa, và chúng ta sẽ luôn luôn vui tươi. » « Tình yêu thương chịu đựng tất cả, tha thứ tất cả, chấp nhận tất cả » (trích lời thánh Phaolô) « Đừng xem thường những nhành gai, vì nếu chúng ta biết tưới và chăm sóc chúng, chúng sẽ trổ hoa tuyệt đẹp ». « Các bạn hãy tìm kiếm Thiên Chúa, hãy tìm kiếm Thiên Chúa, và khi các bạn tìm thấy Ngài, các bạn sẽ tìm thấy sự sống. » « Nhà tù là một cuộc xưng thú tội lỗi lâu dài » « và đối với Chúa một ngày như ngàn năm, một ngàn năm như một ngày » …
 
 Những lời tuy đơn sơ, nhưng là một sự hoán cải sâu xa và mang đậm nét Tin Mừng, Tin Mừng của sự giải thoát sâu thẳm trong tâm hồn sau những lầm lỡ, và Tin Mừng của sự sống và niềm hy vọng. « Anh em hãy nhìn xem hoa huệ ngoài đồng, chúng không gieo không gặt, nhưng Cha anh em trên trời mặc cho chúng những sắc màu lộng lẫy, thậm chí Vua Salômôn, người giàu có nhất, cũng không có áo nào sánh bằng ». Và trong tám mối phúc, Chúa Giê-su đã tuyên bố : « Phúc cho anh em là những kẻ đang phải khóc lóc, vì anh em sẽ được ủi an. » Một Tin Mừng mang hy vọng và tình yêu đến cho mỗi người chúng ta. Một công việc phục vụ thầm lặng của các chị em nữ tu Marie Joseph và Lòng Thương Xót luôn mãi và sẽ mãi là những tấm gương soi cho mỗi người chúng ta.
« Anh đã phạm tội
Xin đừng ném đá,
Anh đã bị ném đá rồi.
Việc tự nhìn lại bản thân phán xét anh
Và anh thật nghiêm khắc.
Bạn là người gặp anh trên đường
Bạn không có tội sao ?
Chắc chắn là ít hơn tội của anh,
Người ta luôn nói như thế.
Hãy độ lượng, điều đó sẽ làm bạn hạnh phúc
Vậy thì, hãy tặng cho anh ấy một món quà, đó chính là lời tha thứ của bạn ».
                                                                                                                            Marc
 
 
Q.M.
 
(Cảm hứng từ sau khi tham dự hội nghị kỷ niệm 150 thành lập Hội Dòng Chị em Marie Joseph và Lòng Thương Xót. May mắn được tham dự cùng với François Mery và Bernard Robert, tu sĩ dòng Anh em Augustin Đức Mẹ Lên Trời, cộng đoàn Debrousse-Lyon, Pháp Quốc. Debrousse 20 Mars 2010)
(Từ Blog http://quangminhnguyen.wordpress.com/)